Philippines hơn hẳn thể lực
Ngay từ đầu đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup, tất cả các thành viên ĐT đều xác định rõ phải tìm cách nâng nền thể lực cho các tuyển thủ. Thế mới có chuyện kể từ thời cựu thầy Tavares (Tiger Cup 2004), đến tận bây giờ một chuyên gia thể lực chính hiệu mới xuất hiện trở lại, và đã có những giáo án thể lực đặc biệt được áp dụng khi ĐT tập huấn tại Nha Trang. Nhưng trận thủy chiến với Myanmar cho thấy trong tất cả những pha đấu sức theo kiểu “chọc sâu chạy dài” với đối phương, cầu thủ Việt Nam đều thua trắng. Có nghĩa, cái nền thể lực hoặc chưa được nâng lên, hoặc chưa đạt tới điểm rơi tốt nhất. Một tập thể vốn không hoàn hảo về thể lực, lại mất quá nhiều lực sau 90 phút thủy chiến rõ ràng không thể lấy “sức lực” làm điểm tựa.
Mà nói về sức lực thì chính người Philippines với một dàn cầu thủ nhập tịch (vốn đang thi đấu ở những nền bóng đá trọng thể lực như Anh, Đức…) lại là hiện thân của sự hoàn hảo. Trận ra quân với Thái Lan, cầu thủ Philippines chạy không biết mệt mỏi, và trong nhiều tình huống băng tốc, họ thậm chí đã khiến cầu thủ Thái phải “ngửi khói”. Một bằng chứng khác chứng minh sự dư thừa thể lực của Philippines: sau trận ra quân họ vẫn duy trì mật độ tập luyện 2 buổi/ngày (trong khi ĐTVN đã rút xuống 1 buổi/ngày), và trong 2 buổi ấy, thuyền trưởng Michael Weiss vẫn hò hét các cầu thủ chạy, chạy… và chạy cứ như người không phổi.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo CAND trước trận đấu , HLV Michael Weiss không ngại nói thẳng điểm trội duy nhất của Philippines so với Việt Nam chính là thể lực, và ông đã có đấu pháp riêng để tận dụng triệt để lợi thế này. Không loại trừ khả năng Philippines sẽ tra tấn Việt Nam bằng những đường chuyền dài, rộng, hoặc vừa đá vừa phá sức Việt Nam ở hiệp 1, rồi tung toàn bộ sức lực vốn có vào hiệp 2.
Nhưng chúng ta phải hơn cái đầu
Ở vào bối cảnh phải thắng để vừa rộng cửa vào bán kết, vừa xả đi cả một núi áp lực vốn đổ dồn lên mình, không loại trừ khả năng cầu thủ Việt Nam sẽ nhập trận một cách nôn nóng, và đẩy cao đội hình ngay từ nhịp 1. Nếu đúng vậy, chúng ta sẽ rơi vào cảnh tự sát, bởi một đội hình dâng cao, tấn công ồ ạt sẽ tạo điều kiện cho Philippines phát huy ưu điểm về tốc độ trong những pha phản đòn. Đấy là còn chưa nói, những cầu thủ bám biên như Đình Đồng, Văn Biển (những người đá thay Văn Phong, Văn Hoàn không thể thi đấu vì chấn thương) chưa thể bắt nhịp một cách nhanh chóng. Do vậy, một lối chơi nhanh, chơi đôi công ngay đầu rất có thể sẽ khiến họ lúng túng, và lộ sơ hở một khi đối phương đánh lận lưng.
Có một thực tế không khó nhận ra, đó là cầu thủ Philippines tuy cao to, mạnh mẽ, và có thể chạy không biết mệt nhưng xét ở góc độ tổ chức lối chơi và ứng biến tình huống thì đấy lại không phải là những con người đẳng cấp. Chúng ta nên khoét vào đặc điểm này để tổ chức một đội hình thấp, một lối đá cò cưa với một nhịp độ vừa phải chậm rãi, dễ gây ức chế cho đối thủ.
Thậm chí có những thời điểm cần phải co mình lại, lôi đội hình của Phi lên cao trước khi tổ chức những pha tấn công nhỏ, nhuyễn đánh thẳng vào cặp trung vệ cao to, nhưng xoay xở chậm. Trong lối chơi này, một tiền đạo có khả năng quấy rối trong không gian hẹp như Quang Hải, hoặc một đội hình không tiền đạo (điều mà ông Phan Thanh Hùng đã áp dụng trong trận giao hữu thắng Malaysia 1-0) có vẻ phù hợp hơn so với cỗ máy 4-2-3-1 với một Lê Công Vinh đá cắm.
Ai cũng bảo phải tử chiến với Philippines, nhưng tử chiến không có nghĩa phải hùng hục đá nhanh, đá gấp, rồi tranh chấp chết bỏ với một đối thủ ăn đứt mình về thể lực. Tử chiến với một đối thủ như thế cần phải đặc biệt dùng mưu, và cái mưu ấy chỉ có thể triển khai một cách thông minh, linh hoạt khi những đầu não chiến thuật giữ được độ lạnh cần thiết trong một cuộc tử chiến dễ làm tất thảy… say đòn!
| Con tính riêng của Phan Thanh Hùng Với phần đông dư luận thì Myanmar dễ đá hơn Philippines, nên khi ĐTVN hòa Myanmar và rơi vào cảnh buộc phải thắng Philippines thì ai cũng bảo chúng ta đã tự làm khó mình. Tuy nhiên, trong những cuộc trao đổi nội bộ với trưởng đoàn ĐT Ngô Lê Bằng, cơ trưởng Phan Thanh Hùng lại có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Trong suy nghĩ ấy, chính Myanmar với một lối chơi khoa học và những cá nhân có thể gây đột biến mới là đội bóng khó đá. Và Philippines với những cầu thủ cao to nhưng thiếu độ “quái” lại là đội bóng dễ đánh bại hơn. Với những suy nghĩ rất khác người như thế, Phan Thanh Hùng tự tin vào chiến thắng trước Philippines, và cho biết đã chuẩn bị những “ngón nghề” riêng để giải quyết đối thủ này. Lệ Đài |
| Sự vắng mặt của Michael Weiss Trận Thái Lan – Philippines, khi cầu thủ Thái Lan đau đớn nằm sân, HLV trưởng Philippines Michael Weiss tức khí ném bóng vào người cầu thủ này vì cho rằng đấy là một pha “ăn vạ”. Lập tức Weiss nhận thẻ đỏ rời sân, và hình ảnh một Michel Weiss lặng lẽ khoanh tay đứng trên khán đài đồng hiện với hình ảnh một Philippines mất lửa ở dưới sân. Thực tế thì Weiss tiếng là người Đức nhưng lại có bầu máu nóng chẳng khác gì… dòng máu Latinh. Nên trận nào Weiss cũng hò hét “kích lửa” cầu thủ, và theo BHL Philippines thì nhờ thế mà cầu thủ Phi đá máu hẳn lên. Nhưng với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận ra quân, Weiss sẽ không thể có mặt trong ca bin huấn luyện Philippines chiều nay, và đấy chắc chắn là một sự vắng mặt khiến người Phi thiệt đơn thiệt kép. Tuấn Thành |