Xác định rõ không thể đấu sức với Philippines, ĐTVN vào trận với tư tưởng phải đá chắc chắn, rồi tìm cơ hội tấn công bằng những pha bóng nhỏ nhuyễn truyền thống của mình. Nhưng cả hai vế trong một mệnh đề cần phải thực hiện ấy rốt cuộc đều không được triển khai nhịp nhàng.
Hệ thống phòng ngự nhiều phen lúng túng những trước quả đánh của người “Phi”, bất luận đấy là đánh bổng hay đánh chìm. Lúng túng tới mức phải nhờ tiền đạo Younhhusband (10) của “Phi” hụt chân trong một tình huống phối hợp, dứt điểm trước khung thành thì chúng ta mới không thủng lưới ngay từ nửa đầu hiệp 1. Sau tình huống chết người ấy, thuyền trưởng Phan Thanh Hùng cúi đầu vuốt mặt rồi liên tục hò hét các cầu thủ phải bắt người kín hơn.
Nhưng những lỗ hổng vẫn lộ ra một cách mất kiểm soát, và nó trở thành lỗ hổng tử thần ở phút thứ 85, khi cầu thủ mới vào sân của “Phi” là Caligdong (13) nhận bóng thoải mái, sút chéo góc phá lưới Hồng Sơn. Cần phải thấy rằng cầu thủ chuyền bóng cho Caligdong là Guirado (12) cũng là người được thay vào ở đầu hiệp 2, và chính Guirado với tốc độ vượt trội của mình đã khiến cho cả hậu vệ biên lẫn trung vệ dập Việt Nam nhiều phen khốn khổ. Điều ấy nói lên rằng người “Phi” biết giấu những con bài chốt và chỉ tung nó ra trong thời điểm quyết định của cuộc chơi.
Nó khác và khác rất nhiều so với kiểu thay người bị động của Việt Nam khi những phương án 1 – cũng là những phương án tốt nhất không thể lái quả bóng theo ý mình. Quang Hải vào thay Công Vinh có chơi năng nổ hơn, Văn Quyết vào thay Thành Lương cũng chạy nhiệt hơn, nhưng những cái hơn cá nhân, manh mún ấy không cứu nổi cả một hệ thống đã đánh mất linh hồn.
Chính vì mất linh hồn nên trong mỗi pha tấn công và cả phản công, các cầu thủ đã không thể đá nhanh, di chuyển nhiều để phá vỡ một hàng thủ chặt chẽ của đối phương. Khi ấy, thứ bóng đá đập nhả 1-2 mang hình ảnh tiqui - tica mà ai đó ví von vẫn được các cầu thủ cố gắng thể hiện, nhưng nó chỉ là một thứ tiqui – taca có xác mà không có hồn.
Thực ra thì cũng có một khoảnh khắc những CĐV Việt Nam tin vào một kịch bản “cứu giá” ở những phút cuối cùng khi mà Tấn Tài nỗ lực đi bóng sát mép ngang khung thành rồi quặt lên sút căng, nhưng nghiệt thay quả bóng trong tình huống sống còn ấy – hiện thân của sự “cứu giá” cuối cùng ấy lại tông thẳng xà ngang ra ngoài.
Trong 90 phút quyết tử với Philippines, ngoại trừ những diễn biến trên sân còn có cả những diễn biến đáng chú ý bên ngoài, chẳng hạn như việc PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã ngồi thay vị trí của trưởng đoàn Ngô Lê Bằng trong ca bin huấn luyện hay thuyền trưởng Phan Thanh Hùng đã nhường quyền chỉ đạo cho trợ lý Nguyễn Văn Sĩ ở hiệp 2 để “đổi vía”. Nhưng trong một trận đấu mà chúng ta đã không còn là chúng ta thì những biện pháp “đổi vía” cảm tính như thế dĩ nhiên không thể phát huy tác dụng. Hình ảnh các cầu thủ đổ gục xuống sân rồi cố gượng dậy chào khán giả sau trận đấu đã nói lên tất cả.
Nó nói lên sự thất bại của một đoàn quân mà cả hai trận ra quân đều hô “quyết thắng” nhưng rốt cuộc lại không thắng nổi tâm lý của chính mình!
| HLV trưởng ĐTVN Phan Thanh Hùng: “Tôi nhận trách nhiệm!” “Các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nên không thể hiện được sức mạnh của mình. Vì vậy từ sân tập đến sân thi đấu là một khoảng cách quá xa. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra tất cả những sự thay đổi có thể để khắc phục tình hình, nhưng tiếc là cũng không thay đổi được gì nhiều. Là HLV trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm về thất bại này”. Lệ Đài |
| HLV trưởng Philippines Micheal Weiss: “Chúng tôi thắng là đúng” “Theo tôi, hệ thống tấn công Việt Nam chơi khá tốt, đặc biệt là trong hiệp 1, nhưng vấn đề là chúng tôi đã phòng thủ vững vàng. Bên cạnh đó, cầu thủ của chúng tôi cũng có những pha phản công sắc sảo theo đúng đấu pháp mà BHL đề ra. Philippines vẫn còn một trận đấu nữa với Myanmar – một trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng”. Ngọc Anh |