Vòng tứ kết Euro lần này đã kết thúc. Những đội bóng xứng đáng hơn đều đã lọt tiếp vào vòng trong, dù vất vả như Italia hay nhàn nhã như Tây Ban Nha. Và ở vòng bán kết này, 2 trận đại chiến rất được mong chờ hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn những người hâm mộ. Trong đó, trận đấu giữa 2 đội bóng mang phong thái tấn công khoáng đạt cũng như sở hữu rất nhiều siêu sao trong đội hình nhiều khả năng sẽ phục vụ khán giả những màn trình diễn đỉnh cao.
Tây Ban Nha với tư cách đương kim vô địch đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng láng giềng, nhưng hãy tạm bỏ qua những tỉ lệ đặt cược hay những thống kê đơn thuần kiểu như Tây Ban Nha chưa bao giờ thua ở bán kết Euro hay World Cup, để xét đến một yếu tố tưởng như ngoài chuyên môn nhưng lại vô cùng quan trọng với các cầu thủ Tây Ban Nha hiện nay. Có lẽ mỗi cá nhân của đội bóng xứ bò tót đều hiểu rằng, ngoài nhiệm vụ chiến thắng là bắt buộc, họ còn phải thi đấu ra sao để xứng đáng với vị thế “nhà vua” mà mình đang nắm giữ.
Tây Ban Nha đã vô địch Euro 2008 và World Cup 2010, hai giải đấu lớn gần đây nhất. Linh hồn trong cách chơi của họ là lối đá tiqui-taca, được triển khai chủ yếu dựa trên các cầu thủ của câu lạc bộ Barcelona ghép với những cá nhân xuất sắc nhất của các CLB khác. Hai chức vô địch đó, đương nhiên, mang lại cho Tây Ban Nha không những vinh quang chói lọi mà còn là sự thừa nhận đẳng cấp của các nền bóng đá khác. Sự thừa nhận này quan trọng hơn rất nhiều, vì Tây Ban Nha từ đó cũng đã xác định nên vị thế độc tôn ở làng túc cầu của mình, một vị thế mà có lẽ không nhiều đội bóng hiện nay trên thế giới đã đạt được.
Đừng nghĩ rằng một đội bóng nào đó vô địch là đương nhiên đẳng cấp và vị thế của họ cũng sẽ trường tồn mãi mãi, những ví dụ như Đan Mạch vô địch Euro 1992 hay Hy Lạp đăng quang Euro 2004, dù ít nhiều mang tính thuyết phục, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là hiện tượng nhất thời. Những lần đăng quang của Tây Ban Nha, trái lại, mang đến cho chúng ta một cảm giác rằng, họ đang thi đấu với tâm thế của một nhà chinh phục, một vị thế khiến cho các đội bóng khác không thể không tôn trọng và đôi khi là nể sợ họ ngay cả khi chưa bước vào trận đấu, mà hình ảnh đội tuyển Pháp “chưa đá đã run” cách đây mấy hôm là minh chứng rõ rệt.
Vấn đề đặt ra đối với Tây Ban Nha bây giờ không chỉ đơn thuần là duy trì thành công bằng chức vô địch Euro lần này hay xa hơn là World Cup 2014 ở Brazil nữa, mà quan trọng hơn là tiếp tục thể hiện uy thế bá vương của mình ở những trận đấu tiếp theo. Hay nói cách khác, cụ thể hơn, là họ phải đá sao cho “xứng mặt nhà vua”.
Tạo lập một điều gì đó đã khó, giữ vững càng khó hơn, và duy trì là khó nhất. Tây Ban Nha hiện nay đang bắt đầu bước vào chu kì thứ ba, duy trì vị thế, sau khi đã “tạo lập” vào năm 2008 và sau đó “giữ vững” vào năm 2010. Đối với Tây Ban Nha lúc này, để duy trì và thậm chí nâng tầm vị thế, có lẽ bản thân các nhà đương kim vô địch cũng phải tự thay đổi và vận động, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của những kẻ đã đánh mất vị thế, như cách những “ông lớn” như Anh hay Pháp thi đấu ở Euro lần này.
Tây Ban Nha bây giờ, tất nhiên không thể vào trận với lối đá rình rập “cửa dưới”. Bản thân phong cách chơi bóng của họ cộng thêm vị thế hiện nay không cho phép các cầu thủ Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá tiêu cực. Một đội bóng có thể thất bại, nhưng không được cúi đầu như những kẻ hèn nhát. Cũng giống như những ông sếp tổng của các công ty lớn, không thể đóng bộ vest cáu cạnh rồi ra vỉa hè ngồi uống trà chanh chém gió với các đối tác. Tây Ban Nha cũng thế, họ cũng phải đá sao cho xứng đáng với ngôi vị của mình, vì đằng sau đó còn là lòng tự tôn của cả một dân tộc.
Nói sâu hơn một chút về chuyên môn, như nhiều chuyên gia đã phân tích, lối đá tiqui-taca của Tây Ban Nha hiện nay đã không còn uy lực tuyệt đối như xưa, cũng có nghĩa là “nhà vua” phải trang bị cho mình một vũ khí mới để đạt thắng lợi trong các cuộc viễn chinh. Nhưng thực ra, nói một cách công bằng, thì tiqui-taca cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó rồi. Cái được lớn nhất mà thứ vũ khí ưu tuyệt này đem lại không hẳn đã là những chức vô địch liên tiếp vừa qua, mà là sự khẳng định cho vị thế tuyệt đối của Tây Ban Nha trong thế giới túc cầu.
Tây Ban Nha đã thành công khi dùng tiqui-taca để xây chắc cho mình một vị thế không dễ gì đạp đổ. Nhưng cũng như quy luật vận động của tự nhiên, lên đến đỉnh cao rồi sẽ phải thoái trào, tiqui-taca có lẽ cũng đã đến lúc nên ngừng sử dụng một cách thường xuyên, nhất là khi các đối thủ đã dần bắt bài lối đá này. Tây Ban Nha cần phải thay đổi, họ đã dùng tiqui-taca để lên đỉnh, thì cũng phải có một thứ vũ khí khác để duy trì quyền lực của mình, giống như một vị vua không thể cứ mãi dùng một cách bài binh bố trận để mong hạ gục tất cả các đối thủ khác.
Nói tóm lại, vấn đề của Tây Ban Nha bây giờ dường như “phức tạp” hơn các đội bóng còn lại, đó là họ vừa phải đá để thắng, vừa phải đá để xứng đáng với vị thế của mình, cũng như vừa phải tìm ra những chiêu thức mới để tránh việc bị “bắt bài”, điều không phải lần đầu tiên xảy ra.
Đó là nhiệm vụ nhưng cũng là nghĩa vụ mà các cầu thủ Tây Ban Nha buộc phải thực hiện, để xứng đáng với vị thế quân vương mà họ đang nắm giữ, và cũng để các đội bóng khác phải tâm phục khẩu phục cái cách mà nhà đương kim vô địch chiến đấu và chiến thắng