Suarez khóc khi đội nhà thua, khóc khi chiến thắng. Cầu thủ
Vì sao? Các cầu thủ sinh ra trong thập niên 80 và 90 phải đương đầu với một thế giới hoàn toàn khác so với lứa cha anh họ. Năm 1999, bong bóng Internet bùng nổ trên toàn cầu và ngành truyền thông bước sang một trang mới. Truyền thông ngày một tác động nặng nề lên tâm lý của cầu thủ và các CĐV: Các hãng truyền hình muốn thuyết phục đám đông rằng, bóng đá là một cái gì đó vô cùng ý nghĩa (để bán hàng). Họ cường điệu hóa mọi thất bại, biến một cầu thủ sai lầm thành kẻ thù của công chúng. Và tạo ra nỗi sợ.
Xabi Alonso.
Giáo sư John Williams của Đại học
Một điều tra của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Thế giới (FIFPro) mới đây chỉ ra rằng, có đến 26% cầu thủ đang đứng trước ngưỡng trầm cảm. Theo báo cáo khác, có hàng trăm cầu thủ hàng đầu châu Âu đang có nguy cơ tự vẫn nếu không được chăm sóc sức khỏe tâm lý kịp thời. Họ nhiều tiền hơn, nhưng đối mặt với nhiều nguy cơ tổn thương tinh thần và thể chất. Bóng đá ngày càng bạo lực hơn và họ có thể mất sự nghiệp bất cứ lúc nào.
Sau những thất bại, bạn có thể ngạc nhiên tại sao một cầu thủ lại khóc: Ví dụ Xabi Alonso, người khóc ngon lành không thể dừng trong trận cuối của Tây Ban Nha, dù cái chết của họ “lãng xẹt” và bản thân người dân Tây Ban Nha đón nhận nó dửng dưng. Bạn có thể ngạc nhiên, tại sao những đấng mày râu trên sân cỏ bây giờ không còn thể hiện khí chất “trang nam tử”.
Họ đang sợ hãi mà!