1. Quyền thay người cuối cùng, ông đưa Huntelaar vào thay Van Persie, người gần như không chạy nổi nữa. Chẳng ai có thể phàn nàn về quyết định ấy. Nó hợp lý và cần thiết. Nó cũng mang dáng dấp của một miếng “đòn gió” đầy nghi hoặc: Van Gaal còn “chiêu thức” nào đó găm giữ, để không cần trông đợi vào những cú sút luân lưu?
Lần thay người thứ hai cũng bất khả kháng. Chấn thương khiến một khuôn mặt đầy “tính trấn áp” như De Jong phải rời sân, trong một thế trận “chặt như trôn kim”.
Còn lần thay người đầu tiên?
2. Nếu xem việc Hà Lan thua luân lưu bởi Cillessen không có thứ “thần uy” như Krul, thì sự có mặt của Indi từ đầu trận, để một quyền thay người bị phung phí, chính là khởi nguồn thất bại.
Anh chắc chắn không bị thay ra chỉ vì đã sớm nhận thẻ vàng. Vấn đề ở anh là những gì dẫn tới thẻ vàng ấy, trong cách tham gia phòng ngự: Thiếu tốc độ, thiếu tỉnh táo, thiếu cả độ quái. Hàng phòng ngự áo cam đã liên tục bị co kéo trong hiệp 1 bởi những pha chồng cánh, xẻ nách, khi Indi luôn dễ dàng bị vượt qua. Bóng dáng tử thần đã lấp ló đợi ở phía đầu hành lang và mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn nhiều khi Janmaat vào sân.
Điều lạ lùng là một trí tuệ sắc sảo như Van Gaal lại không tiên liệu được những nguy cơ đó, khi tiếp tục tin dùng Indi. Ở trận trước, những tín hiệu nguy hiểm này đã từng lóe lên.
3. Có lẽ chính Van Gaal cũng lạc lối trong mê cung tư tưởng của mình, bị thu hút trong vô thức về kiểu chiến thắng đầy ấn tượng mấy ngày trước. Có lẽ, ông tin vào vận may nhiều hơn tin vào nỗ lực “dựng cơ đồ” bằng “chân tài thực học” của các học trò. Có lẽ, ông đã nhìn trận đấu qua cặp mắt của một con bạc.
Vlaar “lãnh ấn tiên phong” là một pha “tháu cáy” khá thú vị. Nếu thành công, anh không chỉ phá hủy sự tự tin của Romero, trút mọi gánh nặng sang vai Messi, mà còn làm đảo lộn mọi phân tích, dự đoán của Argentina. Có điều, đó cũng chỉ là một giả thuyết không thể kiểm chứng. Quân bài lật lên, và tiêu tan những hy vọng “sảnh đồng hoa”...