1. Ai cũng hiểu điều muốn nói từ cựu trung phong khét tiếng của Oranje. Cả Messi và Robben đều có thể một mình định đoạt cục diện trận đấu, bằng cách này hay cách khác. Hà Lan tôn trọng đối thủ, nhưng chẳng có lý do gì để phải tự ti hay mặc cảm.
Leo càng lúc càng xuất sắc, trong vai trò của một “số 10” đúng nghĩa. Nhưng, ở bên kia chiến tuyến, Robben bây giờ còn đóng góp vào lối chơi nhiều hơn cả Marc Overmars, Van Vossen hay Ronald de Boer ngày xưa. Không thể giới hạn tầm hoạt động của cả hai, và bất cứ khoảnh khắc lơi lỏng nào dành cho họ cũng có thể phải trả những cái giá “cắt cổ”.
2. Tuy nhiên, xét cho cùng, có lẽ trong hành trang của Messi sẽ không nhiều thuận lợi bằng Robben. Đây không phải vấn đề năng lực cá nhân. Đây là điều xuất phát từ những toan tính tập thể.
Ngược lại, phản công hoặc cầm nhịp để “rình rập” cơ hội là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của đoàn quân “Vùng thấp”. Họ không còn là “Cơn lốc màu da cam” nữa, bất chấp 120 phút bão táp tốc lên (một cách bắt buộc) khi đối diện với khung thành quỷ ám của Navas. Trước Los Albicelestes, chẳng việc gì Hà Lan phải trở thành những con thiêu thân như thế. Và khi lùi đội hình xuống, những sự chệch choạc ở hậu tuyến Argentina hoàn toàn có thể trở thành mồi ngon cho những đường phản kích cực kỳ phù hợp với tốc độ, kỹ năng cũng như sự ích kỷ trong “căn cốt” Robben.
3. Sabella có thể nhận diện thứ nọc độc ấy, thông qua tấm gương tày liếp của Tây Ban Nha. Tự cho phép mình tận hưởng vị thế “cửa trên”, La Roja đã ngay lập tức phải uống trọn chén đắng.
Mà bây giờ, trước ngưỡng cửa danh vọng, sự giảo hoạt của Van Gaal còn đáng sợ hơn gấp bội. Không chỉ Robben, nếu nhất tâm tử thủ, ông còn cả Krul…