1. Trên khán đài sân Beira-Rio đêm 25/6 nổi lên một bức tranh khổ lớn. Trong đó, Leo sánh vai cùng Diego Maradona, với những vầng hào quang thần thánh quanh đầu, in đậm trên cảnh nền là những khung kính giáo đường.
Chẳng cần phải mất công phân tích thông điệp ấy. Từ một kẻ bị ghét bỏ bởi chính những người đồng quốc, chỉ cần hai bàn thắng quyết định, Messi đã lại trở thành bậc vĩ nhân.
2. Có điều, “Cậu bé vàng” chỉ có thể sát cánh cùng Messi để tận hưởng sự sùng tín ấy, chứ không thể tiếp sức cho anh trên sân. Ông là một chỗ dựa tinh thần, còn cộng sự đích thực của Leo là những con người hiện tại. Và cho đến lúc này, mới chỉ có Rojo chia sẻ được với Messi một phần trách nhiệm.
Không ít người tin rằng điều đó chẳng có gì đáng lo ngại.
Tuy nhiên, trên thực tế, ngay cả Diego huyền thoại cũng không hẳn đáp ứng được những kỳ vọng hoang đường ấy. Cái bóng lồng lộng của ông phủ lên tất cả, đúng, nhưng ông không thể là tất cả!
Vàng son của
3. Luôn cần những người “chia lửa” như thế, để những thiên tài chứng tỏ rằng mình là thiên tài. Nếu không thể ghi bàn, họ sẽ lại bùng cháy bằng cách giúp đỡ đồng đội lập công. Ngược lại, hãy nhớ đến sự bất lực của Maradona năm 1982, trong một mùa hè thật sự đáng quên.
Lúc này, Messi đang xóa mờ mọi ưu tư. Song, một Gentile hiện đại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nếu điều đó xảy ra trong những khoảnh khắc sinh tử, thì sự “vô duyên” của Higuain hay phong độ nhạt nhòa của Aguero – những điều dường như bắt nguồn từ việc luôn cảm thấy mình bé nhỏ khi chơi bóng cạnh Leo (như Ramon Diaz từng “mất điện” khi đứng cạnh Maradona) – liệu có đáng để vui mừng?
“Lầu cao càng lên càng lạnh”. Sẽ tốt cho Messi hơn nhiều, nếu Higuain, Lavezzi hay Di Maria thể hiện được những điều như Crespo, Saviola hay Maxi Rodriguez từng thực hiện ở Đức, World Cup đầu tiên của anh…