1. Ngay Deschamps hẳn cũng không thể nghĩ rằng, cuộc chơi lại bắt đầu với những đường nét cũ kỹ đến vậy, sau 28 năm.
Lần thứ ba liên tiếp, khúc Das Deutschlandlied lấn át bản La Marseillais theo cùng một cách. Thất bại cứ đến, như thể một thói quen.
2. Loew đã cố gắng vãn hồi thứ tư duy lý tính truyền thống của người Đức, ít nhất là trong đội hình xuất phát, và xứng đáng với thành công. Ông trả Lahm về cánh phải hòng chờ đợi cơ hội trừng phạt một sai lầm ngớ ngẩn nào đó của Evra. Ông đưa Khedira vào trung lộ hỗ trợ Schwenni trong việc bóp nghẹt Pogba. Ông cắm Klose trên tuyến đầu để đánh lạc hướng các trung vệ Pháp. Rõ ràng, mạch lạc và hợp lý.
Song, kể cả như vậy, kể cả khi Deschamps không biết phải “biến chiêu” thế nào vì đã để Benzema đá cao nhất thay vì Giroud, thì Les Bleus vẫn phải hối tiếc.
Không phải họ không có cơ hội thay đổi thế cờ. Thậm chí, Benzema đã có thể đưa người Pháp bứt vọt ngay từ những đường lên bóng đầu tiên, hay chí ít là bắt kịp Die Mannschaft trong khoảng thời gian sau đó. Có điều, khi đứng trước khung thành Neuer, cứ như anh ta bị níu chân bởi cảm giác sợ hãi. Và những người khác cũng vậy.
3. Thực ra, trong những khoảng thời gian rất dài, yêu màu áo lam đồng nghĩa việc bằng lòng với những tiền đạo không biết ghi bàn. Tuy nhiên, Platini hay Zidane đủ sức “bảo kê” cho Rocheteau và Guivarch, chưa kể đến những người hùng xuất hiện từ thời thế (Tigana, Giresse, Genghini, Thuram, Blanc…). Còn bây giờ?
Bây giờ, các CĐV Pháp đành xoa dịu nỗi đau bằng một sự so sánh, hiện Les Bleus đang lặp lại hành trình của chính mình năm 1996, khi Cantona và Ginola bị thẳng tay “truất phế”.
Song, khi chưa tìm thấy một Zizou, cũng chưa thấy một Papin, một Trezeguet hay một Henry nào, thì đối diện với ánh mắt đại bàng của Hummels sau khi “thổi bay” Varane, vẫn là cảm giác tủi hổ.
“Người ta lớn, bởi vì mi quỳ xuống!” - Jean Paul Marat từng viết như thế. Les Bleus, đầu tiên, phải học cách “đứng thẳng người lên!”