Trận chung kết World Cup sẽ diễn ra ở Maracana, Rio de Janiero, nơi có bức tượng Jesus Cristo Redentor, tạm gọi là tượng Jesus cứu thế. Người dang tay, nhìn xuống thành phố ấy, thành phố có cả hào nhoáng lẫn lầm than mà khoảng cách giữa hai đẳng cấp mỗi ngày mỗi rộng.
Nếu Selecao vô địch World Cup 1950, họ có thể tự mãn và khó có động lực xây dựng những thế hệ vàng sau này, để lên ngôi ở năm 1958-1962-1970-1994 và 2002. Thất bại năm 1950 là một thất bại cần thiết. Sau thất bại đó, không chỉ bóng đá Brazil mà nền kinh tế Brazil cũng có một điểm tựa “phục hận” để trỗi dậy mạnh mẽ.
Nếu Selecao vô địch World Cup 2014 này, bằng một chiến thắng vất vả, gây tranh cãi, xấu xí trước Đức ở bán kết và trước một đối thủ mạnh ở chung kết, không chỉ sự tự mãn sẽ ở lại với họ mà có cả niềm hân hoan, phấn khích thậm chí hơi thái quá. Chính tâm lý ấy sẽ ru ngủ người Brazil, để họ tạm quên đi, ít nhất trong vài tháng, thực trạng đời sống hiện nay của họ là như thế nào. Và điều đó càng khiến những người có trách nhiệm trong xã hội Brazil có thể lơ là, hoặc nguy hiểm hơn, có thể tảng lờ đi những thực trạng nhức nhối ấy.
Chúa không muốn con dân người phải gánh chịu như thế. Và người muốn Brazil không chỉ thua trận. Người muốn Brazil phải thảm bại, một thảm bại lớn nhất trong lịch sử, để thức tỉnh họ rằng, ngoài bóng đá, cuộc đời còn rất nhiều thứ cần quan tâm.
Những đứa trẻ Brazil đã khóc ấm ức trên khán đài, những phụ nữ Brazil đã khóc thảm thiết trên khán đài, những thanh niên Brazil đã khóc rưng rức cả trong sân vận động và tại những quán bar mà họ tụ tập chờ chiến thắng. Họ như thể những người đang trong cơn đau mà lại bị cắt liều thuốc giảm đau. Nhưng nếu không từ bỏ thứ thuốc ru ngủ tạm bợ đó, họ có thể lâm vào cơn trọng bệnh hơn.
Chúa không muốn điều đó. Chúa muốn Brazil phải thay đổi, không chỉ trong bóng đá...