Hai ngày nay, từ khi con trai bà được đồng đội đưa về nhà, bà Thoan hầu như không ăn uống gì. Khóc ngất, xỉu lên xỉu xuống, nằm trên giường nhưng bà cứ nửa tỉnh nửa mê, tiếng khóc vọng từ gian nhà bên trong ra bên ngoài khiến cho người đến viếng cũng khó cầm lòng. Ba đứa cháu họ thương bà, cứ thay nhau an ủi, xoa bóp khắp người cho bà đỡ đau người, mệt mỏi.
Bà Phạm Thị Nguyệt, mợ của Việt buồn rầu kể, hai ngày nay mẹ Việt cứ đòi ra ngồi cạnh chỗ con trai nằm. Nhưng vừa dìu ra đến nơi, nhìn thấy thi hài con, bà lại gục xuống, khóc nấc từng hồi. Cứ như vậy, hai ngày của những cơn chấn động không nói thành lời. Thể trạng bà Thoan bình thường đã gầy yếu, gặp chuyện đau xót này bà gần như gục xuống, không gượng dậy được, cảm giác như bà muốn níu chiếc hòm ấy, muốn giữ lại hình ảnh con trai bà, nhưng mọi thứ đã là quá muộn.
Mới sáng sớm nhưng trời đã có vẻ nắng nóng gay gắt, có rất đông cán bộ, chiến sĩ đồng đội của Việt rồi người thân, bạn bè của gia đình từng đoàn lần lượt vào viếng và thắp nhang cho người đã khuất, trong số đó, phần đông là đồng đội của Việt, những chiến sỹ Cảnh sát còn rất trẻ. Ông Lương Văn Nghệ (sinh năm 1965, nhà ở Thủ Đức), chú ruột của Việt cho hay, từ tối hôm qua đến giờ nhiều bạn bè, đồng đội của Việt đã thức trắng đêm, họ thay nhau trực rồi đốt nhang cho bạn. Đồng đội kể nhiều về Việt, ai cũng ngậm ngùi, thương cho người bạn vắn số.
Bố của Việt, ông Lương Văn Thế (52 tuổi) ngồi thẫn thờ ngay đầu quan tài của con trai mình, gương mặt đau xót khôn nguôi. Suốt buổi sáng, ông hầu như không nói một tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng đứng dậy chắp tay vái lạy. Mãi sau, ông kể, gia đình ông quê gốc ở Hà Tĩnh, có 8 anh em.
Ông là anh cả, trước đây ông là bộ đội phục viên chuyển ngành sang làm cơ khí một đội xe ở Vũng Tàu, sau đó cả gia đình chuyển lên thành phố này rồi ông xin vào làm bảo vệ cho Trường Trung học Cảnh sát nhân dân (đóng trên địa bàn quận 9) một thời gian, hiện giờ ông Thế làm công việc chăm sóc cây xanh tại trung tâm dạy lái xe của trường. Ông Thế thỉnh thoảng lại bị bệnh thần kinh (thần kinh của ông rất yếu, không chịu được sự căng thẳng), ông Nghệ đã phải vài lần đưa anh trai mình lên bệnh viện tâm thần để chữa trị. Mẹ của Việt, bà Thoan cũng rất yếu, bà bị bệnh khớp, tim mạch, thần kinh tọa…
"Bữa đó (ngày 12/9) sau khi nhà được báo tin Việt mất, do bố cháu Việt rất yếu nên tôi phải đi cùng để kèm anh ấy lên nhận con, còn mẹ cháu tôi không cho đi, dù bà cứ một hai khóc lóc vật vã đòi đi. Điều đau lòng là bà ngoại của Việt cũng chỉ mới mất cách đây 10 ngày thôi, ngay sau đó thì tới cháu Việt mất. Thật sự đây là chuyện quá đau xót với gia đình chúng tôi. Vì Việt là cháu đích tôn, gia đình ngoài quê ông bà nội của cháu cũng đều cao tuổi trên 80 rồi nên yếu không thể vào đưa tiễn cháu, nhưng ngoài quê cũng có cậu ruột bên mẹ của cháu đang vào, bên nội thì có mấy ông anh của tôi sẽ vào, chắc cũng sắp vào tới. Nhưng ở quê gia đình ai cũng hoàn cảnh lắm, không có tiền mua vé máy bay nên đều phải đi xe ôtô nên đến giờ cũng chưa tới nơi nữa", ông Nghệ vừa nói vừa cố che đi những giọt nước mắt trực trào ra.
Vợ của ông Nghệ - bà Phạm Thị Nguyệt cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra thì có một người bạn làm cùng với Việt đã tức tốc tới báo cho gia đình, lúc đó mẹ Việt cũng đã đi làm về rồi (bà Thoan - mẹ Việt làm việc dọn dẹp vệ sinh cho một trường cấp III gần nhà nên đi rất sớm 5h là phải đi làm rồi), vừa nghe tin con mất là bà khóc la vật vã, xỉu lên xỉu xuống, cứ đòi lên gặp mặt con lần cuối, nhưng ông Thế nhất quyết không cho đi.
Căn nhà trệt cấp bốn diện tích chỉ chừng chưa đầy 40m2 với những bức tường cũ mốc của gia đình Việt nằm trong một con hẻm cụt nhưng lại được gọi là đường 12A, rộng chừng gần 5m. Trong nhà, trống tuềnh toàng, không có đồ vật gì quý giá ngoài chiếc tivi nhỏ 14 inch và mấy chiếc quạt điện.
Theo bà Phạm Thị Nguyệt thì hoàn cảnh bố mẹ Việt rất khó khăn, ông Thế, bà Thoan đi làm lương tháng mỗi người cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng. Bà Thoan trước đây cũng có thời gian đi bán vé số, nhưng thấy cực quá nên mới xin được việc quét dọn của trường. Ngoài công việc quét dọn, chăm sóc cây kiểng ở trường vợ chồng ông Thế còn tìm lượm ve chai trong trường để bán kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy. Chính vì hoàn cảnh khó khăn như vậy nên tiền lương của Việt phần lớn là gửi về cho bố mẹ phụ giúp em ăn học, Việt chỉ giữ lại một phần rất nhỏ cho việc sinh hoạt.
"Việt cũng ít về nhà, chủ yếu ở trên đơn vị, chỉ khi nào có ngày nghỉ hay nhà có việc gì đó Việt mới về. Hồi còn đi học hay lúc đã đi làm, Việt cũng hay ở lại trường, cơ quan để trực thay giúp các bạn, đồng đội. Việt là người hiền lành và có phần nhút nhát, có lần tôi hỏi về chuyện tình cảm của cháu, nó cười bảo chưa yêu ai cả…", bà Nguyệt nghẹn ngào nói.
Ông Nghệ nước mắt rưng rưng tiếp lời: "Thằng Việt hiền lắm, đến nhà chú ruột ăn cơm mà nó còn mắc cỡ mà, làm gì mà đã quen con gái được, nghe nó nói là hết giờ, hết ca làm việc là nó chỉ ở trong phòng, rất ít đi chơi bời. Mấy lần nó đến nhà, thấy nó sau khi được vào ngành và làm CSGT cũng chắc khỏe (nó cao hơn 1m8), chững chạc, nên tôi cũng mừng thầm cho nó và yên tâm hơn, vậy mà đùng một cái nó mất đi, quả là đau đớn như đứt từng khúc ruột. Thôi thì số phận của nó bây giờ gia đình cũng chẳng biết phải làm sao nữa". Em gái ruột của Việt năm nay vừa mới tốt nghiệp lớp 12, ngồi trước quan tài của anh mình với đôi mắt sưng mọng không nói một câu nào. Em đang có ý định muốn học ngành Công an để mai này được làm việc giống anh mình…
Tai nạn khi làm nhiệm vụ trên đường, Việt để lại nỗi đau đằng đẵng trong những người thân. Nỗi đau ấy, có thể cần nhiều thời gian để nguôi ngoai. Sự hy sinh của Việt cho sự bình yên của thành phố là một điều cần phải được ghi nhận…
| Rạng sáng ngày 12/9, Thượng sĩ Lương Khánh Việt cùng Thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh đang chạy xe môtô làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống đua xe trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Do quan sát thấy một nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao nên đã đuổi theo yêu cầu dừng lại. Khi đến trước nhà số 385 Nguyễn Trãi (Nguyễn Cư Trinh, quận 1), do trời mua đường trơn trượt, xe môtô của hai chiến sĩ này bị trượt ngã, do đang chạy với tốc độ nhanh nên cú ngã đã khiến hai CSGT bị văng vào tường rào bên đường. Ngay sau đó hai CSGT được đưa đi cấp cứu nhưng Thượng sĩ Lương Khánh Việt đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Riêng Thượng sĩ Thanh bị thương nặng và hiện đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. |
| Trước đó, đêm 10/9/2011, trung úy Lê Trọng Tuấn (thuộc Đội CSGT tuần tra dẫn đường) và Thượng sĩ Phan Thanh Nhơn (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động) chạy môtô đang truy đuổi thì bị hai "quái xế" Tăng Đại Danh (18 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch) đạp vào xe làm hai chiến sĩ này ngã xuống đường. Hậu quả là Trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, còn Thượng sĩ Nhơn bị thương nhẹ. Hai "quái xế" gây án xong bỏ chạy thì bị người dân đuổi theo bắt giữ được và giao cho Công an xử lý. |