Có lần ngồi trò chuyện với “trưởng lão” Nguyễn Văn Phúc – ông thầy già nhất và oách nhất của bóng đá Hải Phòng bỗng nghe ông Phúc than vãn rất nhiều về chất lượng HLV Hải Phòng hiện tại. Ông Phúc nói rằng nếu trước đây bóng đá quê mình có những HLV tạo được ít nhiều “số má” như Trần Bình Sự, Phạm Văn Hùng… thì thế hệ HLV trẻ bây giờ, bóng đá Hải Phòng bói mỏi con mắt cũng không tìm thấy một người nào như vậy.
Và cũng chính vì vậy mà suốt những năm qua, bóng đá Hải Phòng cứ phải dựa vào những ông thầy ngoại tỉnh, thậm chí là ngoại quốc, nhưng theo ông Phúc thì tất cả những ông thầy này khi hành nghề ở Hải Phòng đều khó kiểm soát được phần hồn cầu thủ.
Không hiểu cái khái niệm “phần hồn cầu thủ” mà ông Phúc đề cập mang ý nghĩa tích gì, nhưng có một sự thật mà cả làng đều rõ, đó là bóng đá Hải Phòng nhiều năm qua nổi tiếng với những cầu thủ giàu cá tính, cũng đồng thời nổi tiếng là một tập thể phức tạp, không dễ gì nắm bắt.
Thực ra thì các ông thầy ngoại tỉnh khi đến Hải Phòng hành nghề, từ những người tiên phong như Nguyễn Văn Dũng (Nam Định) đến những người kế tiếp như Vương Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Đình Hưng (Khánh Hòa), ai lúc đầu cũng tự tin với việc sẽ thu phục được lòng người. Thế nhưng cùng với thời gian thì sự tự tin giảm dần, bởi nói như ông thầy cựu trào Vương Tiến Dũng thì: “Ở đây có những cầu thủ đá bóng theo kiểu chém đinh chặt sắt. Nhưng khi được nhắc nhở thì họ không những không nghe, mà còn nổi khùng trở lại, ngay trước mặt cả một tập thể”. Lại có những cầu thủ, chẳng hạn như cựu tiền vệ Leandro khi về đây đầu quân luôn tự cho mình là “sao”, và vì thế luôn có những tranh cãi nảy lửa với đồng đội, với cả BHL.
Nhưng theo ông Dũng thì những cá nhân “giàu cá tính” kiểu này vẫn chưa đáng sợ bằng những phe – nhóm giàu tầm ảnh hưởng. Những phe nhóm mà khi có cùng ý chí với HLV trưởng thì cả đội lập tức chạy bon bon, nhưng khi khác ý chí với HLV trưởng là ngay lập tức có vấn đề phát sinh. Câu hỏi đặt ra: Khi quyền lợi của HLV trưởng và quyền lợi cầu thủ xuất hiện ít nhiều mâu thuẫn, tại sao HLV trưởng không dùng quyền hạn của mình để dùng người theo ý mình? Một ông thầy ngoại tỉnh (đề nghị giấu tên) trả lời câu hỏi này: “Ở đây, trong rất nhiều trường hợp HLV trưởng không phải là người có tiếng nói quyết định. Đã có những lúc HLV trưởng muốn mua cầu thủ này, muốn tung vào sân cầu thủ kia nhưng lãnh đội lại có suy nghĩ ngược lại, thành ra HLV trưởng bắt buộc phải phục vụ suy nghĩ của lãnh đội”.
Với tất cả những đặc điểm rất riêng và rất khác người như thế nên thầy ngoại tỉnh hoặc ngoại quốc khi đến với bóng đá Hải Phòng thường chỉ trụ được một thời gian ngắn. Ngắn vừa vừa thì có ông Vương Tiến Dũng – người đến rồi đi, rồi lại đến, lại đi tổng cộng tới 3 lần trong vòng 3 năm, ngắn hơn nữa thì có các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Đình Hưng – những người cầm quân được khoảng trên dưới 10 vòng đấu, và ngắn đến kỷ lục thì có ông Alfred Riedl – người chỉ làm HLV trưởng đúng 3 vòng đấu rồi không kèn, không trống ra đi. Thế thì HLV đương nhiệm Lê Thụy Hải liệu có thể thay đổi được lịch sử của những ông thầy ngoại tỉnh ở bóng đá Hải Phòng hay không?
Ông Hải khác tất cả những ông thầy ngoại tỉnh trước đây ở chỗ ông là nhân vật ngang ngạnh, bất cần. Trải qua nhiều đội bóng, lúc nào ông cũng làm việc theo kiểu: thích thì làm, không thích thì nghỉ, mà không cần nhận bất cứ khoản đền bù thiệt hại nào. Ông Hải cũng khác tất cả những ông thầy ngoại tỉnh trước đây ở chỗ ông được trải thảm đỏ mời về, mời từ rất lâu, mời đến năm lần bảy lượt, rồi lại được trả một mức lương kỷ lục, xưa nay chưa từng có. Những cái khác căn cốt ấy có thể sẽ giúp ông Hải đạt được nhiều lợi thế trong mối quan hệ với các ngôi sao trên sân cỏ và trong mối quan hệ với cả những người bỏ tiền ra thuê mình. Chính vì vậy mà trong cách nhìn của những người am hiểu bóng đá Hải Phòng thì chuyện ông Hải về Hải Phòng không đơn thuần là chuyện của cá nhân ông với cá nhân lãnh đội, mà còn là chuyện liên quan tới vận mệnh của bóng đá Hải Phòng gắn liền với lịch sử những ông thầy ngoại tỉnh kéo dài cả chục năm nay.
Chuyện mà ở đó nhiều người hy vọng ông Hải sẽ thay đổi được vận số của những ông thầy ngoại tỉnh đã từng làm việc và từng nếm trái đắng ở một mảnh đất bóng đá nổi tiếng là “đắng chát” với các ông thầy!
| “Tôi khao khát, nhưng tôi không biết…” Hơn chục năm qua, bóng đá Hải Phòng đã sử dụng rất nhiều những HLV ngoại, với rất nhiều quốc tịch khác nhau, từ Petrovic người Nga đến Metsu người Bulgaria, từ Fernaldez người Pháp tới Riedl người Áo, trong số những HLV này có người thậm chí chỉ để lại ấn tượng về việc “ăn khỏe như trâu” và sau đó đã lộ nguyên hình là một tay cò cầu thủ, chứ không phải một người có chuyên môn huấn luyện, lại có người để lại ấn tượng về việc “ăn mặc đẹp như tài tử”, chứ không để lại ấn tượng về một động tác chuyên môn cụ thể nào. Nói vậy để thấy việc chọn thầy và sử dụng thầy ở bóng đá Hải Phòng nhiều lúc rất cảm tính, và để lại rất nhiều hậu quả tai hại. Trong lịch sử các đời thầy ngoại của Hải Phòng chỉ có duy nhất HLV người Brazil Luis Anberto – người đã đưa bóng đá Hải Phòng lên chơi chuyên nghiệp là để lại những dấu ấn tích cực. Sau khi đưa Hải Phòng lên hạng, đứng trước câu hỏi: “Có muốn tiếp tục dẫn dắt Hải Phòng hay không”, vị HLV này cho biết: “Tôi không những muốn, mà vô cùng khao khát tiếp tục làm công việc này. Nhưng cụ thể ra sao thì tôi không phải là người quyết định, nên tôi không biết”. Sau đó thì ông Anberto về Brazil và “mất tích” từ đó tới nay. Người hâm mộ bóng đá Hải Phòng đến bây giờ vẫn tiếc nuối ông Anberto và vẫn trách cách dùng người - giữ người chẳng giống ai của những lãnh đạo bóng đá Hải Phòng. |