Các anh chị kính mến!
Tôi đã từng nghĩ sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về đời mình. Nhưng rồi tôi cảm giác, cuốn tiểu thuyết mà tôi sẽ viết nó đắng chát chứ chẳng có chút ngọt ngào nào, như những độc giả của tôi từng kỳ vọng. Họ thích những chuyện lâm ly trái ngang nhưng kết thúc phải màu hồng. Họ thích những gì diễm tình, trai xinh gái đẹp ve vuốt hiện tại và mơ mộng hão huyền. Còn chuyện của tôi, có đến ngàn năm, thì đắng cay vẫn muôn phần cay đắng…
Tôi có một tuổi thơ không may mắn. Có thể coi tôi là đứa trẻ bị hắt hủi, hất ra khỏi cuộc đời của mẹ cha mình. Tôi sống trong trạng thái ngờ vực và không biết ngày mai mình còn được sống nữa hay không. Tôi lang thang từ nhà bà con này sang người quen khác, mỗi nơi ở vài tuần. Ngày đó, chuyện đi học thật đơn giản, chỉ mất vài đồng học phí chứ không như các con tôi bây giờ. Nếu không, tôi chẳng biết mình có học được con chữ nào không. Tôi lang thang và cứ sau giờ học, tiện gì tôi làm nấy để nuôi thân. Những người thân cho ở nhờ, cho ăn bữa cơm, cũng lắm khi gằn hắt nhưng tôi không còn cảm xúc giận dỗi hay tủi hổ.
Lúc đó tôi chỉ có một bản năng thật mạnh là phải tồn tại. Mẹ tôi cũng thương tôi, nhưng chồng của mẹ quá khắc nghiệt, luôn tìm cách dìm tôi vào vại nước để mong tôi chết đi. Mỗi lần nhìn thấy ông ta thì tôi bỏ chạy. Còn ba tôi là gã đàn ông hèn nhát, luôn sợ người vợ cả, đến một tấm áo mua cho tôi ông ta cũng không dám. Tôi thấy mình đã bị ruồng bỏ. Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Vì dù có khóc đến ngạt thở thì cũng không ai cứu tôi cả. Nếu muốn sống, tôi phải tự tìm đường mà sống thôi…
Suốt những năm thơ ấu và đến khi trưởng thành, tôi chỉ có niềm vui duy nhất, là những câu chuyện diễm tình được in chữ thật lớn trong những cuốn sách dày. Tôi không có lựa chọn nào cả. Và tôi gần như đã đọc hết tất cả những cuốn sách mới ra. Mỗi tháng, người ta phát hành một vài bộ sách mới và tôi giải khuây bằng những cuốn sách đó. Cuộc sống hoa lệ, chuyện tình éo le, những cái tên thật kêu khiến tôi quên đi hiện thực của mình. Và không biết từ khi nào, hình như năm tôi 16 tuổi, tôi bắt đầu cầm bút viết những câu chuyện tương tự.
Ngày đó tôi không biết mình viết để làm gì. Nhưng rồi, thật tình cờ, cô gái ấy chính là cô hàng xóm nhà bà dì. Nhà cô rất giàu và cô cũng rất mê chuyện diễm tình. Cô đọc được những cuốn sách tôi viết trong những tập vở học sinh. Và cô nói tôi viết hay hơn nhiều những tác giả mà cô đọc. Tại sao cậu không xuất bản nhỉ? Cậu tớ làm ở nhà xuất bản, quen nhiều lắm đó, để tớ hỏi cho. Cậu hay mang sách về cho tớ đọc chứ ai… Vậy là điều trong mơ đã tới. Cuốn sách đầu tiên tôi ký tặng cô ấy với tình yêu tha thiết.
Thực sự, tôi đã đổi đời nhờ những cuốn sách diễm tình ấy. Bởi vì tôi có tình yêu của một cô gái, và cô ấy còn ngưỡng mộ mình nữa. Chúng tôi bắt đầu tình yêu như thế, vượt qua mọi ngáng trở. Và rồi năm 18 tuổi, cô ấy 20 tuổi, cô ấy nói mình làm đám cưới nhé. Tôi gật đầu ngay. Tôi nghĩ cô ấy chỉ cần phụ mẹ bán hàng ở cửa hàng trang sức, còn tôi viết sách, vậy là đủ sống. Không cần gì hơn. Lúc đó tôi nghĩ hạnh phúc đơn sơ như thế.
Chúng tôi cưới nhau mà không có họ hàng nhà tôi. Có thể nói là tôi ở rể. Mọi chuyện được giải quyết gọn nhẹ. Cưới xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ vợ. Tôi hoàn toàn không thấy khó chịu khi phải sống cảnh ở rể. Vì bố mẹ vợ tôi là những người tốt bụng. Sau khi học xong cao đẳng kinh tế, vợ tôi được bố tôi xin cho làm việc trong công ty của ông. Còn tôi ở nhà, viết sách là phụ, chủ yếu là phụ mẹ vợ tôi kinh doanh cửa hàng đồ trang sức. Cuộc sống thuận hòa…
Cậu con trai cả đẹp như tranh vẽ, là niềm vui lớn của gia đình vợ tôi. Từ khi có bé, cuộc sống tấp nập hơn và niềm vui cũng nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình đang được ông trời đền bù sau tháng ngày vất vả. Hai năm sau, vợ tôi sinh tiếp bé gái. Và tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã viên mãn. Nhưng mọi chuyện có vẻ như mới bắt đầu…
Sau khi sinh 6 tháng, vợ tôi bắt đầu đi làm lại. Và tôi cảm nhận được rất rõ những thay đổi của vợ tôi. Vợ tôi trưng diện và liên tục thay đổi quần áo, giày dép. Cô ấy cũng dần ít quan tâm tới tôi hơn. Tôi cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi không biết phải làm sao…
Có lần, chúng tôi đang ở cửa hàng. Vợ tôi dẫn con bé ra đó chơi nhân ngày nghỉ. Nhưng bất ngờ điện thoại réo. Và cô ấy vội vã đưa con bé cho tôi rồi lấy xe chạy đi. Tôi biết cô ấy bận rộn nên không bao giờ muốn làm phiền cô ấy. Có thể nói tôi muốn làm hậu phương cho vợ tôi. Với tôi, cuộc sống có một gia đình êm ấm đã là quá đủ…
Khi vợ tôi đi được chừng nửa tiếng, mẹ vợ tôi mới nói tôi nên đưa con nhỏ về nhà cho bé ngủ trưa. Tôi lếch thếch dắt con về nhà. Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là hình ảnh trong phòng ngủ. Tôi lặng người đi. Thật may con bé chưa biết gì và chưa nhìn thấy. Vợ tôi đang ngủ với một người đàn ông khác trên chính chiếc giường cưới của chúng tôi. Tôi dẫn con bé ra phòng khách, cố ru nó ngủ. Rồi tôi ngồi ở đó, chờ cho đôi tình nhân xong xuôi mọi việc. Tôi cảm thấy mình tê tái đến mức không muốn đánh đập đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Vợ tôi sựng lại khi nhìn thấy tôi. Và rồi, cô ấy chạy lên phòng đóng cửa lại.
Chúng tôi đã không nói gì đến chuyện đó. Tôi sống trong trạng thái u uất suốt từ đó. Tôi không biết mình đã phạm lỗi gì sai để phải chịu tình cảnh này. Có lúc tôi đã muốn dứt bỏ, nhưng nghĩ tới hai đứa nhỏ, tôi sợ cảm giác giống như mình lúc trước. Ba đi đường ba, rồi mẹ cũng theo đường mẹ, rồi hai đứa con bơ vơ. Liệu chúng có phải sống cảnh của tôi như hơn 20 năm về trước? Tôi không ngủ nhiều đêm, đến mức khi phụ mẹ vợ bán hàng, tôi làm rớt một món đồ quý và ngất xỉu.
Mẹ vợ tôi đưa tôi đi bệnh viện. Và rồi tôi đã không thể giấu bà mãi. Bố mẹ vợ tôi quyết định "giam giữ" vợ tôi ở nhà, sau giờ làm việc phải về nhà ngay. Và buổi tối, không ai được phép mở cửa, trừ có việc cần kíp, mà nếu có cần kíp cũng phải nói rõ nơi đến và đi với ai. Vợ tôi ở nhà được chừng hai chục hôm.
Bữa đó, chúng tôi đang ân ái với nhau, bỗng nghe tiếng còi réo thật mạnh phía trước. Vợ tôi bật ngửa người ra, vơ quần áo mặc vào, rồi lao ra cửa sổ, tuột theo đường ống nước xuống nhà. Ngoài đường, gã nhân tình của vợ tôi đang đứng đợi. Họ lên xe lao đi. Tôi thét lên: "Sao sống gì mà kỳ vậy nè trời!". Hai đứa nhỏ giật mình tỉnh giấc, khóc ầm ĩ. Tôi buộc phải ru con nín: "Con ơi, con mèo động đực nó kêu thôi mà con". Ru vậy, mà nước mắt tôi cứ chảy mãi…
Từ bữa đó vợ tôi không quay lại nhà nữa. Cô ấy cũng bỏ việc ở công ty luôn. Cả nhà rơi vào cảnh hoang mang. Mẹ vợ tôi nói, thôi con ráng ở đây chăm sóc hai đứa bé. Rồi chuyện vợ con tính sau. Nhưng biết tính sao đây?
Tôi đang nghĩ, chắc phải dọn ra ngoài, kiếm nhà để ở, rồi kiếm việc gì làm, rồi sẽ tìm cách đón các con đi.
Tôi đã không còn viết được cuốn sách diễm tình nào nữa…
| Hồi âm bạn đọc (qua thư gửi về tòa soạn và email cstcweekly@gmail.com) Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được 2.988 thư và email chia sẻ với lá thư của Bùi Vũ. Trong thư, anh Bùi Vũ băn khoăn về việc hai đứa con, một được mình chăm sóc thì hóa ra lại là con người khác, một đứa mình bỏ mặc thì lại là con ruột. Anh Vũ chưa biết ứng xử ra sao. Rất nhiều bạn đọc tỏ ra giận anh Bùi Vũ. Trong đó, email của chị Thùy Dung (Hà Nội) chia sẻ: "Đúng là có lúc không ai ngờ tới anh ạ. Nhưng anh phải chấp nhận thôi, vì anh sống đã không tốt rồi. Hy vọng anh sẽ có được những ngày thanh thản về sau". |