Hôm qua, BTC V.League 2012 đã mổ băng trận Hải Phòng và Thanh Hóa và kết luận rõ ràng là thứ nhất, trong tình huống gây tranh cãi ở phút thứ 74, quả nhiên hậu vệ Hữu Phước của Hải Phòng đã phạm lỗi với Quốc Phương trong vòng cấm, và thứ hai, trong tình huống này, hệ thống tấn công của Thanh Hóa không việt vị. Với những kết luận như thế, rõ ràng là trọng tài Võ Minh Trí đã có quyết định ban đầu sáng suốt khi rút thẻ vàng thứ hai đuổi Hữu Phước khỏi sân, đồng thời chỉ tay vào chấm 11m của Hải Phòng. Tuy nhiên sau khi nghe giám biên phân tích thì ông Trí đã “bẻ” còi, và thế là đã đi từ “đúng” sang “sai”.
Những nhà làm giải kết luận trong vụ “bẻ” còi này, lỗi số 1 thuộc về giám biên và lỗi số 2 mới thuộc về ông Trí. Chính vì vậy án dành cho giám biên Toàn Thắng khả năng sẽ rất nặng, trong khi án cho ông Trí được xác định nhẹ hơn.
Sau khi mổ băng vụ “bẻ” còi của ông Trí, BTC lại mổ băng trận Đà Nẵng – Kiên Giang trên sân Chi Lăng, và kết luận là cả trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn lẫn giám biên đều không phát hiện ra việc trước khi ghi bàn cầu thủ Kiên Giang đã ở vào thế việt vị, và đã để bóng chạm tay. Chính vì vậy cả hai sẽ bị phạt, và mức phạt khả năng sẽ là đình chỉ từ 2 - 4 trận.
Một khi BTC giải đã kết luận rõ ràng bằng giấy trắng mực đen như vậy, có thể khẳng định cái sai của ông Trí và ông Tuấn là không thể chối cãi. Tuy nhiên những ai hiểu về công tác điều hành, xử lý của Ban TTQG hiện nay đều bảo những cái sai cá nhân thực ra mới chỉ là ngọn của vấn đề. Vậy thì gốc vấn đề nằm ở đâu?
Nó nằm ở những mâu thuẫn chồng chéo trong Ban TTQG bây giờ. Những mâu thuẫn từ việc ông Phó ban Đoàn Phú Tấn (ở phía Bắc) và ông Ủy viên Bùi Như Đức (ở phía Nam) dường như không có được tiếng nói chung, còn ông Trưởng ban Dương Vũ Lâm lại không đủ năng lực để dàn xếp những mâu thuẫn từ những cấp phó của mình.
Hôm qua, trong cuộc chuyện trò với chúng tôi, chính một thành viên Ban TTQG đã đề cập thẳng đến vấn đề này. Ông thậm chí còn cho biết chính từ việc “trên không thông…” nên cách phân công trọng tài, xử lý trọng tài sau đó cũng diễn ra rất… tùy tiện.
Đơn cử như việc ở vòng 7 V.League, ông trọng tài Nguyễn Văn Đông tưởng tượng ra quả 11m cho cầu thủ Ninh Bình trong trận Ninh Bình – HN.T&T, còn ông trọng tài Ngô Quốc Hưng lại đã tưởng tượng quả 11m khác cho CLB Bóng đá Hà Nội trong trận đấu CLB BĐHN với SHB. Đà Nẵng, và theo ý kiến của nhiều nhà chuyên môn thì lỗi của ông Hưng nghiêm trọng hơn lỗi của ông Đông rất nhiều. Ấy thế mà sau đó, trong khi ông Đông bị treo còi 2 trận thì ông Hưng lại bị “xử” bằng cách làm… trọng tài bàn 2 trận. Ở đây phải nói thêm rằng làm trọng tài bàn đôi khi còn sướng hơn trọng tài chính, bởi công việc nhẹ nhàng hơn và cũng đỡ áp lực hơn.
Với những sự thật như vậy, sẽ là không thừa nếu đặt ra câu hỏi: Trong gia đình trọng tài Việt
Hôm qua khi BTC V.League quyết định mổ băng vụ ông Trí “bẻ” còi trên sân Thanh Hóa và vụ ông Tuấn công nhận một bàn thắng phi luật trên sân Chi Lăng thì ai cũng đổ xô vào bàn tán ông Trí, ông Tuấn thế này thế nọ. Nhưng cảm giác như vấn đề sâu xa không nằm ở cá nhân ông Trí, ông Tuấn, hay ông A, B, C nào khác, mà nằm ở… thượng tầng kiến trúc của đội ngũ cầm còi Việt Nam?