1. Trận đấu khai mạc AFF Cup 2008 của ĐT Việt Nam với ĐT chủ nhà Thái Lan tại sân Surakul (Phuket), tôi ngồi xem cùng nhà báo Duy Bình - Báo Tuổi trẻ TP HCM. Trận đấu ấy, khi tỉ số đang là 0-0, và khi Thái Lan được hưởng một quả đá phạt thì thay vì nhanh chóng thiết lập hàng rào, tập trung vào nhiệm vụ chống đỡ, các cầu thủ Việt Nam cứ thi nhau quây lại, phản ứng trọng tài.
Chính cái kiểu đẩy tình huống lên mức “nóng trên mức nóng” nên khi quả phạt được thực hiện thì cả thủ thành Dương Hồng Sơn lẫn “hàng rào ĐT” đều rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề. Và đấy được nhìn nhận là lý do chính khiến quả đá phạt không mấy nguy hiểm của đối phương đã khiến chúng ta thủng lưới.
Chứng kiến bàn thua lãng xẹt, không đáng có này, anh Duy Bình nhận xét: “Ở V.League các cầu thủ quen phản ứng trọng tài rồi. Cứ hễ trọng tài cắt còi là phản ứng, và căn bệnh ấy hôm nay đã làm hại chúng ta”.
Thực tế thì đây không chỉ là cảm nhận chủ quan của một nhà báo, bởi ngay sau khi hiệp 1 trận đấu khép lại, HLV Calisto lao nhanh vào phòng thay đồ, đóng cánh cửa đến sầm rồi sạc các học trò tơi tả. Ông Calisto nói đi nói lại rằng việc phản ứng trọng tài thái quá đã “giết” sự tỉnh táo của chúng ta, và ông đề nghị các cầu thủ phải chấm dứt ngay căn bệnh này.
Ông Calisto thậm chí còn nói, nếu buộc phải phản ứng thì ông sẽ là người phản ứng, để tránh việc các cầu thủ phải nhận thẻ đỏ vì “lỗi phản ứng”, qua đó khiến ĐT phải đá trong cảnh thiếu người.
Sau này ông Calisto nhiều lần tâm sự với tôi rằng có nhiều “căn bệnh” V.League bị lây sang ĐT, mà “phản ứng trọng tài” là căn bệnh trầm kha nhất. Ông Calisto có lần còn bật mí rằng bản thân ông cũng hay phản ứng trọng tài, nhưng ông luôn biết dùng mẹo để phản ứng sao cho có lợi nhất, chứ không phản ứng kiểu bản năng, thiếu tinh quái như một bộ phận các học trò của ông.
2. Sở dĩ phải nhắc lại một câu chuyện liên quan tới “bệnh V.League” và sự lây lan của nó lên ĐT là vì, xem xong 2 vòng V.League năm nay, nhiều người đã phải thốt lên: “Bạo lực quá!”.
Cảm giác bạo lực không chỉ được thể hiện ở gần 50 chiếc thẻ vàng và gần chục chiếc thẻ đỏ, mà còn được thể hiện ở rất, rất nhiều tình huống “bỏ bóng đá người”, “tắc bóng ác ý từ sau lưng”, hay hùng hổ lao tới “bóp cổ đối phương”… nhưng được trọng tài dễ dãi bỏ qua.
Cứ nhìn hình ảnh cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng của SLNA – một người đã chinh chiến V.League và chinh chiến ĐT nhiều năm nay lao cả gầm giày vào chân cầu thủ Hải Phòng (trận Sông Lam – Hải Phòng - vòng 1) là đủ thấy căn bệnh bạo lực đang phát tác nghiêm trọng, rốt ráo thế nào.
Cần phải nhắc lại rằng trong màu áo ĐT, Trọng Hoàng cũng từng hơn một lần khiến ĐT mất người vì thẻ đỏ, và những chiếc thẻ đỏ thiếu khôn ngoan như thế từng đẩy các HLV trưởng ĐT vào cảnh bị động không đáng có.
SEA Games 26 tại Indonesia, nhìn những pha vào bóng bằng gầm giày của Trọng Hoàng, Ngọc Anh và các đồng đội tại ĐT U.23 QG, HLV cựu trào Vương Tiến Dũng thậm chí đã phải thốt lên: “Nhìn các tuyển thủ chơi bóng như thế, tôi thấy mình xấu hổ”.
Rồi ông Dũng ngao ngán: “Chẳng nhẽ sau bao nhiêu năm chuyên nghiệp hoá nền bóng đá, rốt cuộc chúng ta lại sản sinh ra một ĐT với một thế hệ cầu thủ chơi bóng bạo lực như vậy hay sao?”.
3. Cách đây 3 hôm, ĐTQG Việt Nam dưới quyền HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đã tập trung trở lại, và tất cả đều hạ quyết tâm phải thắng Hồng Kông – Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup vào cuối tháng này. Mục tiêu chiến thắng có thành hiện thực hay không chắc chắn sẽ bị chi phối rất nhiều bởi câu hỏi “căn bệnh V.League” vốn bùng phát dữ dội sau 2 vòng V.League liệu có thấm vào ĐT hay không?
Hy vọng là ông Phúc sau khi nhìn ra “bệnh V.League” sẽ biết cách phòng bệnh và trị bệnh để nó không làm hại ĐT trong một trận đấu mà tất cả đều hô “quyết thắng!”