Ngôi nhà nhỏ của em Lê Thị An (18 tuổi), ở thôn Duy Hòa, xã Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị, chỉ rộng khoảng 20m2. Trong nhà, đồ đạc giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi, còn lại là hai chiếc giường ngủ đã cọt kẹt và bàn tiếp khách. Trên bàn sách, vở được xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Khi chúng tôi đến, ba mẹ An đều ở ngoài đồng. An lễ phép mời mọi người vào nhà, rồi chống đôi nạng gỗ đi pha nước mời…
Nghe chúng tôi hỏi về chuyện thi đại học, đôi mắt An rưng rưng ngấn lệ. Em nói rằng, ước mơ của em trở thành bác sĩ để có thể tự chữa bệnh tật cho mình, chia sẻ bớt đi phần nào khổ cực của ba mẹ. Ước mơ đó đã đeo bám em suốt những năm tháng được cắp sách đến trường. Cũng vì thế, suốt 12 năm đèn sách, em luôn nỗ lực, gắng sức học hành để đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh…
Nhưng, kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi, bất ngờ cơn đau chân của em tái phát, em phải nằm một chỗ suốt một tuần liền, đúng vào những ngày thi đợt 1. Thế là, ước mơ trở thành bác sĩ của em khi đăng ký thi vào Đại học Y Dược Huế đành phải gác lại. An tâm sự: “Lúc đó, đêm nào em cũng khóc, mong muốn bao lâu nay giờ vì bệnh tật đã không thực hiện được...”.
Rồi, được sự động viên của thầy cô giáo và gia đình, An đăng ký dự thi vào Trung tâm Phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng, với hình thức thi phỏng vấn và ứng dụng trực tiếp. Và em đã vượt qua nhiều bạn bè cùng trang lứa, trúng tuyển vào đại học.
Kể về số phận kém may mắn của mình, An buồn bã nói rằng, tai họa đến với em vào một buổi chiều tháng 8/1999, lúc đó em còn đi học mẫu giáo, trên đường về nhà thì chẳng may bị một chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào, bánh xe chà nát chân trái của em. Hơn nửa năm trời điều trị thương tích trong bệnh viện, em trở về trên đôi nạng gỗ. Chứng kiến cảnh ba mẹ vì thương con mà phải tất bật ngược xuôi, bán đi mọi thứ trong nhà để chạy chữa thương tật cho con, An càng quyết tâm tập đi và đến trường tiếp tục học tập, hy vọng có được cái chữ sau này lo cho bản thân và phụ giúp ba mẹ…
Thương cảm với hoàn cảnh của em nhiều giáo viên và học sinh trong nhà trường đã thay nhau tới chở em đi học. Và, như thế, trong suốt 12 năm học, An đều đạt thành tích xuất sắc…
Ở thôn Duy Hòa, ai cũng biết gia đình An nghèo khó. Ba của An cũng bị khuyết tật ở chân từ nhỏ, ngoài công việc đồng áng, ông còn kiếm tiền bằng nghề bơm, vá xe đạp. Trong khi nhà lại có đến 5 miệng ăn, nên không thoát được đói nghèo. Cho đến nay, gia đình An vẫn sống tạm trong ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất được người bà con cho thuê…
Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình và cô học trò nghèo khuyết tật, hiếu học, người dân thôn Duy Hòa đều có chung tâm sự rằng, mong sao các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân có tấm lòng vàng thương cảm, giúp đỡ, sẻ chia để ước mơ vào giảng đường đại học của An được trở thành hiện thực…