“Các anh chị em đã nghỉ học vì nhà không có tiền. Giờ em chỉ có 1 ước mơ là được tiếp tục đến trường cùng bạn bè thôi anh à”. Đó là câu nói cảm động của em Trần Văn Thuận, 11 tuổi (thôn Kim Đâu, xã
Bố mất vì trọng bệnh, các anh chị phải nghỉ học đi làm thêm cho người ta mà vẫn không đủ ăn, mẹ mắc bệnh thần kinh gai cột sống nên thường xuyên mất trí. Cuộc sống của gia đình em đang ngày càng khó khăn, khi mà cơm ăn ngày 3 bữa còn chưa lo được, khi mà bệnh tình mẹ em đang ngày càng nặng không có tiền chữa trị, khi mà công việc trong nhà thiếu vắng bàn tay của người đàn ông trụ cột là bố em… thì thực sự ước mơ được đến trường của em trong thời gian tới thật quá xa vời.
Đến thôn Kim Đâu hỏi em Thuận không ai là không biết và cảm thương cho tình cảnh của cậu học sinh nghèo hiếu học này. Sống trong hoàn cảnh như vậy nhưng suốt nhiều năm liền em luôn là học sinh giỏi, đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi và năm nào cũng giành được các suất học bổng khuyến học của Tập đoàn Bưu chính viễn Thông VNPT và ĐTH Quảng Trị tổ chức hằng năm.
Thu nhập chính cho cả 5 miệng ăn trong gia đình là 2 sào ruộng lúc có lúc không và khoản trợ cấp cho người hoàn cảnh 180.000 đồng/tháng. Ngoài giờ học, Thuận còn thường xuyên phụ mẹ đi bán rau thuê để đỡ đần kinh tế cho gia đình. Trường học cách làng những 3 cây số, nhưng lúc nào em cũng tự mình đi bộ để đến trường kịp giờ vào lớp, những lúc mưa to bão lớn không đi được nhưng em vẫn mượn vở các bạn để học, chép bài đầy đủ.
Những lúc mẹ em tái phát bệnh mất trí, anh chị thì đi làm thuê xa chỉ đủ nuôi bản thân, một mình em trông mẹ, đỡ đần cho mẹ từng miếng cơm, giấc ngủ. Có lúc, em thức khuya chăm sóc mẹ nhiều quá nên mất sức phải nhập viện nhiều ngày. Em nói: "Bố em mất rồi, giờ chỉ có mẹ, em thương mẹ lắm. Em sẽ cố học thật giỏi để sau này trở thành bác sỹ chữa bệnh cho mẹ…".
Khắp nơi trong thôn ai cũng biết và thường xuyên giúp đỡ. Nhưng ở cái xóm nghèo này, mọi người chỉ biết giúp nhau con cá, bó rau và những lời động viên chứ tiền thì chả ai có.
Ông Trần Văn (một hàng xóm trong thôn) cho biết: "Cu Thuận học giỏi lắm. Chỉ tội cho nó không có chiếc xe đạp mà đi học, chứ trường xa thế kia mà trời nắng hay mưa lúc nào cũng đi bộ. Bà con thấy thương nên ai tiện đường thì cho nó đi học cùng".
Chia tay Thuận, tôi nhớ mãi câu nói của em: "Nếu được tiếp tục đi học, nhất định em sẽ trở thành một bác sỹ giỏi để mai này chữa bệnh giúp mẹ, giúp bà con nghèo trong thôn không có tiền"