Indonesia thua trắng Malaysia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng và chỉ đứng thứ hai bảng A. Sốc - đấy là cảm nhận chung của nhiều người. Nhưng lại có người nhìn nhận vấn đề theo hướng: Có phải Indo cố tình thua như thế để được gặp Việt Nam ở bán kết? Có phải trong mắt Indo bây giờ, Việt Nam chỉ là một "con hổ giấy" - và dĩ nhiên đá với "hổ giấy" bao giờ cũng dễ hơn nhiều so với "mèo thật" Myanmar?
Indo nghĩ gì, tính gì thì chỉ riêng thầy trò Indo mới biết. Nhưng quả đúng là đá với Việt Nam bây giờ dễ thật. Cái dễ không chỉ đến từ hình ảnh một U.23 Việt Nam nhợt nhạt, không hồn sắc ở vòng đấu bảng, mà còn đến từ một U.23 Việt Nam mất Long Giang, khả năng mất luôn Đình Tùng - hai cái chốt quan trọng ở hàng thủ lẫn hàng công trong trận bán kết SEA Games. Mặc dù ông Goetz bảo rằng vắng người này người kia không ảnh hưởng gì nhiều tới sự vận động của cả một hệ thống nhưng chắc chắn người Indo thừa khôn ngoan để hiểu rằng "hổ giấy" sẽ "giấy" đến mức nào khi ngay cả những cái nanh vuốt bằng giấy cũng không còn nữa.
Thực tế này tương phản hoàn toàn với một Indo công thủ toàn diện. Một Indo với cái mũi khoan Oktovianus có khả năng bầm dập mọi hành lang phòng thủ ĐNA bằng sức khỏe và độ tinh ranh của mình. Một Indo với bộ đôi Bonnai - Patrich có khả năng tung đòn dứt điểm sắc lẹm như dao. Và đương nhiên, trên tất cả là một Indo rừng rực khí thế với sự cổ vũ điên cuồng của gần 10 vạn khán giả ngồi chật kín chảo lửa Bungkarno.
Ngay cả trận thua Malaysia 0-1 Indoneisa cũng thua với lối chơi tấn công ngùn ngụt lửa - cái thua mà khi xem chắc chắn người ta còn thấy sướng hơn rất nhiều so với cái thắng trong nhợt nhạt, vô sắc của U.23 Việt Nam. Có nghĩa là, đặt mọi thứ lên bàn cân, U.23 Việt Nam không thể nào so đọ với U.23 Indonesia vào lúc này.
Thế nhưng, bóng đá Việt Nam lạ ở chỗ: Khi đá với những đội dưới kèo, chúng ta thường xìu xìu ển ển, và ngược lại, đá với những đối thủ mạnh mẽ, giàu tính cống hiến, chúng ta lại bất ngờ thể hiện được một sức sống riêng. Cái sức sống mà với nó cầu thủ có thể đá hay gấp 5 gấp 7 bình thường, và đấy là niềm tin thứ nhất.
Niềm tin thứ hai: Thầy trò Falko Goetz từ đầu giải đến giờ luôn được ủng hộ bởi thần may mắn - ông thần đã từng hóa thân vào cái đầu của một hậu vệ Philippines - cái đầu đưa bóng thẳng vào gôn nhà, giúp Việt Nam có bàn gỡ hòa trong trận ra quân bế tắc. Ông thần đã từng hóa thân vào cái tay của một tiền đạo Đông Timor - cái tay đánh thẳng vào mặt Chu Ngọc Anh, để rồi lập tức phải nhận thẻ đỏ, qua đó giúp Việt Nam có lợi thế hơn người. Nếu ông thần may mắn đã ưu ái thầy trò Falko Goetz đến mức ấy thì hà cớ gì ông không ưu ái tiếp cái trận bán kết đêm nay?
Như đã nói ở đầu bài viết, nếu sống đúng bằng lý trí, tôi không dám "đặt cửa" cho đội bóng mình yêu. Nhưng nếu sống bằng niềm tin và sống bằng ân huệ của thần may mắn thì tôi lại linh cảm rằng đêm nay chúng ta sẽ thắng.
Và bây giờ thì tôi sẽ cầu nguyện sao cho hôm nay - cái ngày 19/11 đáng nhớ này, niềm tin của tôi sẽ đánh gục lý trí tôi!
| Falko Goetz: "Chúng tôi tin vào đẳng cấp của mình" Đúng là lúc đầu tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp Malaysia ở bán kết, nhưng cuối cùng lại gặp đội chủ nhà. Song thật ra gặp ai không quan trọng, điều quan trọng là mình phải chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất, và chúng tôi đã chuẩn bị như vậy. Vắng Long Giang là điều không ai mong muốn, nhưng vắng người này thì đã có người kia, bởi trên tất cả chúng tôi tin vào đẳng cấp của mình. Ngọc Anh (Jakarta) |