Ông nói nguyên văn: "Nếu điều không mong muốn xảy ra, chúng ta không thể thực hiện mục tiêu thì tôi mong người hâm mộ cũng hãy nhìn các cầu thủ một cách rộng lượng. Họ còn rất trẻ, và còn có cả một kế hoạch phát triển dài hơi phía trước". Nghe những gì ông Graechen nói mới giật mình nhận ra quả thật chúng ta đã dồn lên vai các cầu thủ U.19 quá nhiều hy vọng cũng đồng thời là quá nhiều áp lực. Lần đầu tiên một ĐT trẻ lên đường dự một giải trẻ châu Á mà giới mộ điệu lại quan tâm và các CĐV lại quây kín xe chở ĐT đến như vậy. Lần đầu tiên một ĐT trẻ lên đường mà ông Chủ tịch LĐBĐ đã đến tận khách sạn dặn dò, úy lạo tinh thần, còn ông PCT thì chính thức "xuất chiêu" trong tư cách "trưởng đoàn" như vậy.
Cũng dễ hiểu thôi, vì lần đầu tiên bóng đá Việt Nam mới sinh ra một thế hệ cầu thủ hy vọng - một thế hệ giúp cho giấc mơ World Cup của một nền bóng đá nhược tiểu, dẫu chỉ là một World Cup bóng đá trẻ bỗng có tính thực tế ít nhiều.
Một ngày trước khi lên đường, một nửa các thành viên của U.19 đã trở thành tân sinh viên của Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh, và đã tham dự một lễ khai giảng mà mình trở thành "trung tâm chú ý". Nhiều ngày trước khi lên đường, ĐT U.19 đã đóng cửa rèn quân ở phố Núi, và như thông báo của thuyền trưởng Graechen thì những vấn đề nan giải nhất như cải thiện thể lực hay tạo tính đột biến trong lối chơi đã được giải quyết xong xuôi. Nhiều tháng trước khi lên đường, đội bóng này cũng đã trải qua một chu kỳ dài vừa tập luyện vừa thi đấu với hàng loạt những đối thủ cứng cựa, và trong quá trình tập rượt đó cũng đã 3 lần trải qua cái cảm giác sung sướng lọt vào chung kết để rồi ngậm ngùi sau khi tiếng còi kết trận vang lên.
Rõ ràng là những sự chuẩn bị tốt nhất có thể làm thì chúng ta đã làm. Ngay cả những việc tưởng rất cỏn con như mang cả một đội ngũ đầu bếp theo chân ĐT để giúp các cầu thủ có thể ăn ngon, ăn đủ dinh dưỡng nơi đất khách - việc mà không phải đội bóng trẻ nào cũng có thể làm thì chúng ta cũng đã làm xong xuôi. Vậy nên bây giờ điều duy nhất là hãy chờ đợi các cầu thủ xỏ giày ra sân, và nói như ông Lê Hùng Dũng - người đứng đầu VFF thì "ngay cả khi thất bại, nhưng vẫn giữ được một lối đá đẹp, một tư tưởng đẹp thì ĐT vẫn sẽ được tin yêu".
Vào lúc này, một cái nhìn như thế sẽ giúp các cầu thủ giải phóng được rất nhiều áp lực. Ngay cả cái tuyên bố mang tính chất rào trước của HLV Graechen về việc "nếu không thành công" cũng là một điều cần phải sẻ chia.
Trong lịch sử, đất Myanmar là nơi mà bóng đá Việt Nam đã từng đặt chân đến - đó là khi U.23 Việt Nam của thầy nội Hoàng Văn Phúc tham dự SEA Games 24 năm ngoái. Đấy là kỳ SEA Games mà không nhiều người hy vọng vào một ĐT mà trước khi lên đường đã "loạn" sau một trận đá cuội tại BTV Cup. Đấy là kỳ SEA Games mà U.23 Việt
Rõ ràng là bây giờ U.19 Việt
Năm nay họ vẫn chưa đến tuổi 19 kia mà!