Năm 16 tuổi, tôi bỏ nhà đi. Khi ấy, tôi là một con bé hiếu thắng và bất cần đời. Thực sự là vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi với quá khứ ám ảnh ngôi nhà của mình. Mẹ tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với đủ thứ trên trời dưới biển, miếng cơm manh áo.
Đến năm 2000 mà mẹ tôi vẫn còn hì hụi nhốt lợn ở một góc sân sau, sát nhà tắm, để nuôi tăng gia. Thật không thể nào chịu nổi. Mẹ tôi nói, từ cái đám phân hôi rình của chuồng lợn mà 6 anh chị em tôi mới có tiền ăn học mà nên người. Nghe nó thật trớ trêu. Nên người là anh cả vào tù 8 năm; Anh thứ hai thì đi tù một năm, vào trại cai nghiện 3 năm; Ba bà chị mỗi người bôn tẩu một phương, người có tiền gửi về cho mẹ, người lại tìm về vòi xin hết số tiền ấy. Cuối cùng mẹ tôi cứ tơi tả trong cơm áo gạo tiền.
Kể từ ngày bố tôi mất đi, mẹ tôi chưa được một ngày sung sướng. Hôm rồi, đọc báo thấy nói ở Thanh Hóa người ta đang đứt bữa, đói kém, không còn gạo để ăn và các ban, ngành đoàn thể cũng cố gắng để cứu trợ. Mẹ tôi chép miệng, ôi dào, mình đói bao nhiêu năm mà chẳng được ai quan tâm đây.
Tôi cười nói với mẹ tôi, mẹ lắm chuyện thế, mai mốt con giàu con đón mẹ đến ở với con. Mẹ tôi bĩu môi, ôi dào, đợi cô Mi nhà này khá giả, chắc tôi cũng chết rũ xương từ lâu! Mẹ nói làm tôi như phát cuồng. Tôi muốn gào lên cho khỏi tức giận. Trong mắt mọi người, tôi chỉ là con bé út hư hỏng trong nhà mà thôi. Mà chỉ vì một chuyện duy nhất, tôi dám bỏ nhà đi khi mới mười sáu tuổi đầu.
Năm 16 tuổi, tôi nghĩ mình đủ xinh đẹp để trở thành người nổi tiếng. Giờ tôi đã 27, tự biết mình chưa đủ xinh bằng ai. Mà tuổi già cùng bắt đầu ập đến. Năm 16 tuổi, tôi nghĩ một người đàn ông có thể che chở cho một người phụ nữ suốt đời, đến giờ thì tự biết mình là một con ngốc không hơn không kém. Năm 16 tuổi, tôi nghe theo tiếng gọi của tình yêu từ một người đàn ông giàu có.
Mẹ tôi đi tìm tôi suốt một tháng, gõ mọi cánh cửa người thân quen mà không ai biết tôi ở đâu. Mẹ tôi không bao giờ tin rằng, con gái của bà đã đủ dũng cảm bỏ nhà theo trai, dù khi ấy nó mới học dang dở lớp 10. Suốt ba tháng trời, tôi cùng người đàn ông đó đi xuyên Việt.
Tôi không biết ông ta làm gì, nhưng ông ta xách theo một va ly tiền và thường có những bữa tiệc mà cả chủ và khách nói với nhau tôi nghe chẳng hiểu gì. Có những bữa tiệc thật lâu, tôi ngủ quên trên cả bàn tiệc. Sáng sau tôi tỉnh dậy, thấy mình không mảnh vải che thân, người mỏi nhừ và người đàn ông tôi yêu đã bỏ xuống dưới phòng ngồi hút thuốc từ lâu.
Có một lần, để làm đẹp lòng đối tác, anh ta đã bắt tôi uống rượu. Và tôi thực sự không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu nữa. Nhưng chắc chắn, đó là bữa rượu đầu tiên, kéo tôi vào con đường thác loạn, ăn chơi nhảy múa với rượu mạnh và cả thuốc lắc. Bữa đó, người đàn ông ngồi đối diện với chúng tôi ngỏ ý muốn… mượn bạn gái của người yêu tôi.
Họ nói nửa đùa nửa thật, bình thường tôi sẽ đứng dậy và bỏ đi. Nhưng không hiểu sao, bữa đó tôi lại cảm thấy vui, thấy mình có sức mạnh thần thánh. Và tôi đã lên giường với người đàn ông lạ đó một cách say mê và cuồng nhiệt. Rượu đã phá hủy tôi nhanh chóng, đến mức tôi không còn chút sĩ diện nào của người con gái. Sáng hôm sau, người đàn ông lạ đó cho tôi 500 đô la. Tôi cầm tiền, bâng khuâng nghĩ, đây cũng là cách kiếm tiền tốt, nhưng hóa ra mình thành gái điếm sao? Tôi nhét tiền vào túi, tặc lưỡi, mặc kệ, mai tính sau!
Trong suốt 5 năm, tôi không về nhà, tôi không liên quan đến gia đình vì tôi sợ cái quá khứ bủa vây lấy gia đình mình. Khi ấy, anh trai cả vừa bị tuyên án đi tù. Còn ông anh thứ hai cứ gặp bất cứ ai cũng hỏi xin tiền. Những cơn nghiện hành hạ anh khiến anh trở nên điên loạn. Thi thoảng tôi bí mật gửi tiền về cho mẹ, dặn mẹ cất kỹ kẻo ông anh nghiện lại tìm cách thuổng mất.
Trong suốt 5 năm ấy, tôi đã nói mẹ phải sửa lại nhà, tôi kiếm được tiền, dù có làm đĩ tôi cũng mong kiếm đủ tiền để hai mẹ con tôi được sống sung túc.
Cái nghèo làm tôi sợ đến mức rùng mình. Tôi sợ cái cảm giác mỗi khi đi tắm phải dùng khăn mùi xoa bịt mũi vì nếu không tôi sẽ buồn nôn vì cái chuồng lợn xộc lên ngay kế bên. Tôi sợ những bữa cơm không đủ no, những khuôn mặt xanh rờn vì đói. Tôi sợ cả cái cảm giác phải đi thăm nuôi một ông anh dở hơi, phạm tội phải ngồi tù gần chục năm trời. Tôi sợ nhìn thấy một ông anh nữa nghiện hút, nửa đêm lao ra vệ đường cùng đám bạn nghiện và hối hả tiêm chích cho nhau. Tôi sợ nhìn thấy tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này. Và tôi muốn thay đổi. Tôi nghĩ đó là ước muốn bình thường của bất cứ ai chứ không phải riêng tôi.
5 năm hay 10 năm cũng vậy, tôi đã bán tuổi trẻ của mình để kiếm một tương lai sung túc hơn, tôi đã cật lực để nghĩ về những điều đó. Nhà mẹ tôi đã được sửa khang trang hơn. Và tôi cũng đã thuê được một ngôi nhà đẹp ở trung tâm thành phố, có người bảo kê đàng hoàng. Tôi cảm thấy mãn nguyện về điều ấy. Quan trọng hơn, tôi vẫn có một người đàn ông thực sự để yêu. Cho dù tình yêu đó có ngắn hay dài.
Ông anh nghiện, sau ba năm ở trại cai nghiện ra thì tỏ ra là người có thể hoàn lương. Tôi tất tả tìm kiếm mọi nơi để xin cho anh một việc làm trong thành phố Sài Gòn. Nhưng được ba ngày anh bỏ về Hà Nội, toi công tôi đi xin và cũng toi cả cặp vé máy bay tôi mua cho anh. Thật là vô nghĩa. Về được ba tháng thì anh gọi điện thông báo lấy vợ.
Tôi lại tất tả mua vé máy bay ra, sẵn tiện đường về nhà mua tặng vợ chồng anh bộ chăn ga gối đệm Hàn Quốc. Về tới nhà mới được thông báo là đám cưới được hoãn rồi. Lý do là cái thai trong bụng cô gái kia không phải của anh.
Và cả hai vẫn còn đang trong cơn… tái nghiện, cưới nhau không biết lấy gì mà sống. Họ quen nhau ở trong trại cai nghiện ma túy. Đúng là ông trời khéo đùa. Mẹ tôi ngồi chết lên chết xuống, khóc lóc như mưa. Anh trai nghiện ngửa tay xin tiền như đúng rồi: Cho xin vài triệu để làm vốn, đi chạy xe ôm. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Vì biết anh chẳng thể làm gì được, nếu cứ như thế này. Không lẽ mãi mãi để anh thường trú trong trại cai nghiện?
Tôi yêu cầu họp gia đình. Tôi muốn mẹ tôi phải làm rõ trách nhiệm của từng người. Tôi muốn mẹ bán ngôi nhà này chia làm 7 phần và tôi sẽ góp tiền cùng mẹ mua một căn nhà ở Sài Gòn để sống. Chứ nếu để mẹ ở với ông anh nghiện, không nghề nghiệp, không có đồng nào trong túi, chưa biết chừng có ngày con cầm dao kề cổ mẹ bắt đem sổ đỏ đi bán. Cuộc họp diễn ra quá tưng bừng.
Thật không ngờ, kẻ tội đồ lại là tôi, tôi bị đem ra phỉ báng. Vợ chưa cưới của ông anh nghiện cũng góp mặt, nói năng lảm nhảm hư thân. Tôi bực mình, quát mạnh: Chị biến khỏi đây ngay, đây không phải nhà của chị.
Chị ta cười khinh khỉnh, thế chắc là nhà cô sao? Cô bỏ nhà đi từ năm 16 tuổi, cô quên rồi à? Tôi định quay qua tát chị ta thì mẹ tôi ngăn lại. Nào ngờ, chị ta nổi giận, gào lên: Mày nghĩ mày là ai? Mày chê tao, ngăn không cho anh mày lấy tao vì tao từng làm đĩ đứng đường, nghiện ma túy. Chứ mày nghĩ mày hơn gì tao, mày cũng chỉ là một con đĩ! Ừ thì mày đẹp hơn, mày kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng mày cũng chỉ là cave, vậy thì đừng gào lên với tao!
Tôi lặng người đi vì giận. Nhưng thực sự chị ta đã gọi đúng sự thật, chính điều đó mới làm tôi muốn ngã quỵ. Phải, tôi đã mất cả chục năm lặn lội, để cuối cùng có chút vốn liếng mở mặt với đời và giúp đỡ mẹ. Cuối cùng, tôi cũng bị một con điếm khác vạch trần trước tất cả người thân.
Mười năm tàn khốc cướp đi của tôi thời xuân sắc nhất của người con gái. Tôi sẽ làm gì cho những tháng ngày tiếp nối, khi phía sau tôi chỉ còn là một đống hoang tàn?