Tù nhân tâm thần tự sát, cũng tại quản giáo?

Các quản giáo của một nhà tù ở New York (Mỹ) chuyên giam nhốt tù phạm bị bệnh tâm thần đã bị buộc tội hành hạ một tù phạm - gọi tắt là Ben - khiến anh ta phải tự tìm đến cái chết.

Theo báo Daily Beast, hành trình địa ngục của Benjamin Van Zandt bắt đầu từ lúc bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm lúc 17 tuổi đã nghe thấy những tiếng nói trong đầu hối thúc anh ta đốt nhà hàng xóm. May mắn là hàng xóm đi vắng nên không ai bị thương vong, nhưng Ben vẫn bị truy tố như một người trưởng thành và bị kết án 12 năm tù.

Và tại nhà tù Fishkill, Ben bị các tù phạm khác cưỡng dâm, bị tra tấn, bị buộc phải làm “con lừa tải ma túy”, bị biệt giam, không cho uống thuốc. Hành trình địa ngục này chỉ kết thúc 4 năm sau, khi Ben tự sát sau vụ “tổ roi đòn” là các quản giáo tra tấn một tù phạm tâm thần khác ngay trước mặt anh ta, khiến Ben lo sợ cho tính mạng của mình.

Nạn nhân của hệ thống tư pháp New York

Theo cáo trạng, khi 16 tuổi, Ben đã gây ra 6 vụ đốt nhỏ ở sân sau nhà, sau khi em  nghe những tiếng nói trong đầu, ngày càng lớn, buộc em đốt cháy đồ vật, ban đầu là đốt những mảnh giấy nhỏ, rồi những mảnh giấy to hơn, rồi thùng giấy, và cuối cùng là vụ đốt nhà ngày 4-4-2010. Lúc đó là 11 ngày sau khi Ben được 17 tuổi.

Vài ngày sau, Ben dùng thẻ tín dụng “chôm” được ở căn nhà đã đốt để mua hàng hóa qua mạng internet. Số thẻ tín dụng đã được báo mất, nên một cảnh sát giả dạng nhân viên giao hàng đã đến bắt Ben, còng tay em giải về sở cảnh sát. Tại sở, Ben khai “nghe thấy những tiếng nói trong đầu” nên cậu đốt nhà người lạ, chứ chẳng có thù oán gì với gia đình chủ nhà. Cảnh sát yêu cầu Ben viết bản nhận tội, và em làm theo, vì “có cảm tưởng nếu hợp tác thì họ sẽ giúp con tôi xử lý vấn nạn bị tâm thần”, theo lời người mẹ.

Nhưng cảnh sát dùng biên bản nhận tội để buộc Ben tội đốt nhà, ăn cắp lớn, cẩu thả gây nguy hiểm. Gia đình phải nộp 50.000 USD để bảo lãnh tại ngoại cho Ben, đưa em đến một bệnh viện tâm thần, nơi cậu được chẩn đoán bị bệnh tâm thần phân liệt và trầm cảm. Em được cho uống vài loại thuốc nên đỡ hơn, không còn “nghe thấy những tiếng nói trong đầu nữa”. Gia đình chỉ còn phải đối phó các tội danh đối với Ben, người chưa có tiền sự gì và đó lần đầu tiên Ben bị bắt.

Tuy nhiên, văn phòng công tố viên David Soares (sống gần ngôi nhà bị Ben đốt cháy rụi) không cho Ben hưởng qui chế phạm tội lần đầu vốn có thể giúp em khỏi phải ở tù, đóng hồ sơ hình sự và cho em một cơ hội sống bình thường. Thay vào đó, họ truy tố Ben như một người trưởng thành, nhấn mạnh việc em  đã nhận tội ðốt nhà cấp ðộ 3 tức có thể bị tuyên án tối ða 15 nãm tù.

Phó công tố viên Cheryl Fowler còn từ chối xem xét chứng cứ Ben bị bệnh tâm thần, không nghe ý kiến của chuyên viên giảo nghiệm tâm thần Bob Corliss, người có nhiệm vụ giải thích vụ việc của Ben với cơ quan công tố.

Theo cha của Ben, ông Corliss đã nói với ông rằng ngay cả khi đoàn bồi thẩm xét bệnh tâm thần khiến Ben không bị truy tố hình sự, cậu vẫn có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần ít nhất từ 5 đến 10 năm. Ông bố trích dẫn lời của Corliss: “vì có rất ít cơ may Ben hết bệnh, họ muốn giữ bệnh nhân ở đó thật lâu, chỉ vì họ không muốn chịu trách nhiệm thả một người bệnh như thế trở lại xã hội”.

Tiếp đó, chánh án Thomas A. Breslin tuyên án Ben phải ngồi tù cấp tiểu bang từ 4 đến 12 năm, phải bồi thường 455.000 USD. Anh trai của vị chánh án là thượng nghị sĩ Neil Breslin nói em ông xử “quá tay” với một thiếu niên đã thành khẩn nhận tội, không đáng bị nhốt chung với đám tù phạm dữ dằn hơn.

Người mẹ nói Ben không biết gì nhiều về xã hội, không có kinh nghiệm sống, nhút nhát nên cứ ai tỏ ra tử tế thì em  đều ngỡ đó là bạn tốt, mà không biết người đó chỉ muốn lợi dụng em. Bà nói: “Chánh án và phó công tố viên Fowler biết tất cả chuyện này khi kết án con tôi, nhưng họ không quan tâm”. Cáo trạng có bản đánh giá sức khỏe tâm thần, xác nhận Ben không thể nhận biết xã hội và dễ bị bắt nạt nếu bị bỏ tù. Biên bản này được kèm trong báo cáo trước khi tuyên án và vị chánh án cùng Fowler đều đã đọc.

Bị “đại bàng” bắt quan hệ tình dục

Sau khi bị tuyên án, Ben bị giải về nhà tù hạt Albany, không được cho uống thuốc trị bệnh. Một tuần sau, Ben được chuyển qua nhà tù Woodbourne, nơi em bị giam từ tháng 3-2011 đến tháng 5-2013. Đầu năm 2013, Ben được chuyển từ xà lim sang khu giam nhốt chung.

Ở đó, Ben bị tù phạm lớn tuổi hơn Donald J. Robinson cưỡng dâm. Tên này 45 tuổi, bị kết án trộm cướp 20 năm, vẫn còn đang thụ án. Mẹ Ben kể hắn giả là bạn, rồi đòi Ben cho quan hệ tình dục, cuối cùng dọa nếu Ben không đồng ý thì các tù nhân khác sẽ quấy rối, đánh đập…

Mẹ của Benjamin Van Zandt bên di ảnh của con.
Mẹ của Benjamin Van Zandt bên di ảnh của con.

Ben đành chịu đựng suốt vài tháng. Ben không dám tố cáo với lãnh đạo nhà tù vì sợ “đại bàng” gán tội “chỉ điểm”, nên em chọn cách để bị bắt quả tang. Tháng 5-2013, Ben bị phát hiện quả tang đang thực hiện màn khẩu dâm cho Robinson, theo biên bản nhà tù. Cả hai đều bị kỷ luật, Ben bị biệt giam 70 ngày. Em viết thư xin cha mẹ tìm cách cứu thoát vì “con sẽ lên cơn điên vào ngày thứ 70”.

Gia đình Ben thuê được nữ luật sư Cheryl L. Kates-Benman chuyên về các nhà tù. Bà dẫn Luật cấm tù phạm cưỡng dâm năm 2003 để thuyết phục lãnh đạo nhà tù ngưng biệt giam Ben. Họ chuyển Ben đến một nhà tù khác, nơi có chương trình giam nhốt Chăm sóc lập tức (ICP) dành cho các tù nhân bị bệnh tâm thần không đến mức phải nhập viện, nhưng cần chăm sóc đặc biệt và cách ly với các tù nhân bình thường.

Nhưng lãnh đạo nhà tù sớm tách Ben khỏi ICP, chuyển đến một khu giam nhốt chung, và lần này, băng nhóm tù phạm “Máu” buộc Ben thơ ngây phải chuyển loại ma túy tổng hợp K-2 đến các tù phạm ở sân chơi.

Bị ngược đãi ở nhà tù nhốt tù phạm tâm thần

Một đêm nọ, quản ngục bắt quả tang Ben đang giữ K-2 và thay vì biệt giam, họ chuyển Ben đến nhà tù chuyên giam nhốt tù phạm bị bệnh tâm thần  Fishkill vốn có cấp an ninh trung bình, nổi tiếng về chuyện đánh đập tù nhân, hiện giam nhốt hơn 1.500 tù phạm hình sự nam giới.

Ban đầu, Ben cảm thấy thoải mái, nhưng đến tháng 7-2014, em phải liên tục chứng kiến quản giáo hành hạ tù phạm-bệnh nhân trong chương trình ICP của Fishkill, ví dụ một người đã bị đánh lòi một tròng mắt, phải đeo một miếng vải che hốc mắt trống rỗng và quản giáo gọi tù phạm này là “Hải tặc chột”.

Ben viết thư cho luật sư Cheryl Kates-Benman xin cứu. Rồi Ben chứng kiến “đội roi đòn” của Fishkill hành động. Mỗi nhà tù có khoảng 12 quản ngục lo duy trì trật tự, can thiệp các cuộc đánh nhau giữa các tù nhân, ngăn chặn sự phá hoại hoặc phản ứng trước việc nhân viên bị tù phạm tấn công. Họ làm việc theo ca và đều có “đội roi đòn”.

Ben kể với cha mẹ rằng em đã trực tiếp chứng kiến đội này tra tấn một tù phạm - bệnh nhân được tham gia chương trình ICP ở Fishkill, sau khi người này đấm một quản ngục đang chuyển thư. Họ nhào vào đánh tù phạm này tơi tả, một người còn nhảy lên đầu gối tù phạm nhằm đạp gãy chân anh ta. Sau này, tù phạm phải ngồi xe lăn và từ đó, Ben biết nhóm quản giáo cũng có thể ra tay bạo tàn với em, nếu họ muốn.

Ngày 20-10-2014, quản giáo buộc tội Ben đánh nhau với một tù phạm khác và bị biệt giam. Lãnh đạo nhà tù cũng điều tra Ben về chuyện em tố cáo quản ngục tra tấn tù phạm. Nhưng rồi trung sĩ Terry Shultis bác bỏ cáo buộc của em, gọi em là “thằng nói láo”.

Khi biết sẽ bị chuyển về khu giam chung, Ben dọa sẽ tự sát, và em đã nhiều lần đập đầu vào tường. Tối  28-10, Ben dùng tấm chăn và dây buộc giày thắt cổ tự tử. Hai giờ sau, nhà tù gọi điện báo cha mẹ em rằng Ben đã chết….

Sau đó, một “tổ roi đòn” bị buộc tội giết chết ít nhất tù nhân Samuel Harrell hồi năm 2015, và một công tố viên cao cấp đang điều tra về cái chết của tù nhân này. Nhưng chưa có quản giáo nào bị qui trách nhiệm về cái chết của Ben…

Kim Hương (theo Daily Beast)

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.