Cao Thanh Mai là nữ nhà văn đến từ xứ gạo trắng nước trong Cần Thơ vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam cuối năm 2024 vừa rồi. Có lẽ, với nhiều người hoạt động văn chương phía nam thì chị không xa lạ, nhưng trên bình diện toàn quốc chị lại chưa được biết đến nhiều. Âu cũng bởi do tính cách lặng lẽ và thường chọn đứng ngoài những cuộc vui. Nhưng, với văn chương thì Cao Thanh Mai lại là một người viết bằng tâm thế tử tế.
Tôi gặp Đoàn Thị Phương Nhung trong một buổi trưa Đà Lạt mưa và lạnh, khi ấy nhóm chúng tôi đã ngồi vào bàn cơm thì cô chợt tới, đi cùng cô còn có “ông xã” và cậu con trai, con gái. Đoàn Thị Phương Nhung cười chào mọi người rồi giải thích cho chuyện “nhập đoàn” trễ của mình.
Mới đây, độc giả tại TP Hồ Chí Minh đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhà văn Nhật Bản Yoko Tawada nhân cuốn sách mới “Chàng chó” vừa được chuyển ngữ và giới thiệu tại Việt Nam. Qua sự kiện này, người đọc đã có cơ hội hiểu hơn và đến gần hơn với thế giới sáng tạo của nữ nhà văn - người được mệnh danh là “học trò vĩ đại của Kafka”.
Một tối mùa thu mưa mù, giữa núi rừng biên tái Hà Giang, dưới ánh đèn vàng vọt trong căn phòng nhỏ cuối dãy doanh trại đơn vị, tôi lần giở từng trang truyện ngắn "Bức tranh và ngôi nhà cổ" in trên Tạp chí Văn nghệ quân đội. Đọc đến đâu lạnh gáy đến đó, đọc đến đâu sởn gai ốc đến đó.
Nhà văn Nguyễn Thị Như Trang bắt đầu khẳng định tên tuổi từ truyện ngắn “Màu tím hoa mua” đầu những năm 70 cùng với truyện ngắn “Người cầm súng” của nhà văn Lê Lựu. Như một sự ganh đua hết sức tự nhiên, khi Lê Lựu có tiểu thuyết “Mở rừng” thì giới văn bút Văn nghệ Quân đội đã hết sức ngạc nhiên với tiểu thuyết đầu tay “Khoảng sáng trong rừng” của nữ nhà văn.
Sinh năm 1950, nhà văn Trần Thị Trường tuổi Canh Dần, cầm tinh con hổ. Ẩn trong vẻ ngoài có phần nữ tính là phần tính cách dữ dội, mạnh mẽ. Trong ba năm liên tiếp, người phụ nữ nhỏ bé này đã làm được những cú hích vô cùng "đỉnh".
Tháng 8 năm 2020, chúng tôi đến gặp nhà văn Nguyễn Thị Hoàng tại tư gia. “Cô giáo Hoàng” xuất hiện. Năm nay đã 81 tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn sắc sảo, phong thái đài các. Trang điểm đậm nhưng thân thể nhẹ nhàng trong váy đầm thanh lịch, Nguyễn Thị Hoàng thong thả mời trà và nói chuyện.
Nữ nhà văn Pháp gốc Algerie Kaouther Adimi, sinh năm 1986, đang được chú ý nhiều, với chủ đề về vai trò của văn học trong xã hội. Chủ đề ấy được thể hiện đặc sắc trong tiểu thuyết "Của cải của chúng ta", xuất bản năm 2017 của cô.
Sáng ngày 8-3, tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày nhà thơ Dương Thị Xuân Quý hy sinh (1969-1919). Nửa thế kỷ trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến sự hy sinh của chị vẫn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp xúc động và trân trọng.
Những chuyện đời riêng, tâm thế cô đơn và những lắng đọng nghĩ suy không dễ thấy trong số phận của Thùy Anh, vì thế, đã được chính Thùy Anh trang trải, giải tỏa trong văn chương, với lối viết truyện rất… xanh.
Bạn bè chơi với nhau, bây giờ, có thể qua Facebook, ta lại hiểu thêm về bạn một chút nữa. Với nhà văn Bích Ngân, tình cảm của tôi và chị vẫn là những chia sẻ, tâm tình về những gì đã viết, đã đọc của nhau.
Y Ban là người nhẹ lòng hơn nhiều đàn bà khác. Chị có buồn, nhưng không u uất. Và chị vượt qua những thời khắc khó khăn, những biến cố của đời sống tốt hơn.
Như một mê đắm, Phương Huyền và Tiểu Quyên miệt mài theo đuổi nghiệp viết, thăng trầm với con chữ. Gọi họ là nhà báo cũng đúng mà bảo là người viết văn cũng chẳng sai. Bởi, viết với họ là một phần máu thịt, là khí trời của cuộc sống.
Cứ âm thầm dự định đã lâu, rồi con cái, công việc, rồi đủ mọi chuyện nhỏ chuyện to của một người đàn bà vì gia đình vì chồng con trên hết cuốn kéo đi, đến hôm nay Như Bình mới hoàn tất công đoạn lựa chọn những trang viết đã qua của mình, những dấu ấn của một thời thiếu nữ rất xa, một thời thiếu phụ ấp ôm đầy tiếc nuối để góp gom ra mắt tập truyện ngắn.
Elizabeth Gilbert, từng lọt vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2008, là người đam mê viết văn từ nhỏ. Cô có quãng đời sống như một “nhà văn lang thang”, trải nghiệm nhiều nghề khác nhau tại khắp các bang trên lãnh thổ nước Mỹ, thậm chí còn tới châu Âu và châu Phi, với chỉ một mục đích duy nhất: Viết về con người và những chuyện rất đỗi quen thuộc thường ngày.