Nhà văn Nguyên Hồng - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (truy tặng năm 1996), sinh ngày 5/11/1918 tại phố Hàng Cau, nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ông tuổi Mậu Ngọ, cầm tinh con ngựa. Nhắc đến Nguyên Hồng, những người từng qua phổ thông hẳn còn nhớ đến nhân vật Tám Bính trong tiểu thuyết "Bỉ vỏ" của ông.
Tôi gọi nhà văn Đỗ Nhật Minh là: “Ngọn đèn không tắt sáng”, bởi ở cái tuổi xưa nay hiếm như ông nhiều người đã ngừng viết và vui thú điền viên cùng con cháu. Nhưng với ông, viết cũng là một cách rèn luyện tư duy, mở rộng tư duy và cải thiện được sự minh mẫn của trí tuệ thông qua ý tưởng và sự sáng tạo.
Lần này tôi háo hức lên đồi Văn hóa - Cầu Đen với nỗi nhớ những giọt nước mắt của cố nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982) sau 40 năm ông đã ra đi. Ngôi nhà lưu niệm Nguyên Hồng côi cút trên lừng chừng đồi cao. Tôi bị mê hoặc với những câu thơ của Nguyễn Khoa Điềm khi tiễn biệt nhà văn Nguyên Hồng. Bài thơ có tứ rằng, mọi điều ác, sự vô tâm sẽ rơi xuống nhưng qua những trang viết của Nguyên Hồng sẽ mọc lên ngọn lửa hạnh phúc.
Hồ Hoàng Cầu - Đống Đa bây giờ chật chội bít bùng bê tông, chồn tức những sải chân khách dạo. Những năm chưa cải tạo, hẵng còn thông thoáng ấy, tôi may được nhịp những sải chân thể dục sớm vài vòng hồ với ông cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân.
Những trang văn của Nguyên Hồng làm bạn đọc xúc động vì, trước hết, ông luôn quý trọng và yêu thương những người bình thường xung quanh. Và trang nào cũng đầy cảm xúc. Ông yêu thương các nhân vật như chính những đứa con ruột thịt của mình...
Sân khấu hoá tác phẩm văn học là một chương trình sáng tạo về phương pháp học văn trên ghế nhà trường từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông đã được áp dụng từ nhiều năm nay. Có rất nhiều tác phẩm văn học trong nước và nước ngoài đã được đưa lên sân khấu một cách linh hoạt, sinh động, mới mẻ.
Không chỉ là tác giả của những cuốn tiểu thuyết đồ sộ với ngòi bút thường nghiêng về những phận người yếu thế, bần cùng trong xã hội, nhà văn Nguyên Hồng còn là người có đời sống nội tâm phong phú. Ông giữ thói quen ghi nhật ký rất đều, như là một hoạt động bắt buộc hằng ngày.
Nhà văn Nguyên Hồng sinh ra và lớn lên ở Nam Định, mồ côi cha từ năm 12 tuổi. Mẹ ông đi thêm bước nữa trước sự ruồng bỏ, hắt hủi của gia đình nhà chồng, không cho gần con.
Tôi trở về xóm Cầu Đen, xã Quang Tiến (huyện Nhã Nam, tỉnh Bắc Giang) trong một ngày cuối thu sương giăng muôn lối. Hình ảnh nhà văn Nguyên Hồng đang cày ải trên thửa ruộng dưới chân đồi Cháy, vẫn in dấu trong tâm trí tôi. Khu mộ vợ chồng ông nằm kề bên con suối Cầu Đen. Nước trong veo, róc rách chảy qua những hòn đá. Tôi nghe như tiếng ông khóc cho số phận những nhân vật vẫn còn thút thít đâu đây.