Anh em văn nghệ địa phương “ăn đời, ở kiếp” với nhau, dù nói ra hay không thì vẫn luôn dành sự tôn trọng cần thiết đối với những người có tác phẩm, có sách công bố trước, có bài vở đăng đàn trên các báo Trung ương, lại đã là “hội viên Trung ương” nữa thì càng “tợn”, càng được trọng vọng.
Là nhớ chuyện cũ, kể nghe vậy thôi. Thật ra tôi là một trong những người rất thích và thuộc không ít thơ, nhạc của Nguyễn Trọng Tạo. Từ "Làng quan họ quê tôi" (thơ Nguyễn Phan Hách), “Khúc hát sông quê” cho đến "Không đề"…
kể từ giờ phút gia đình báo tin nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo rời cõi tạm ở tuổi 72, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội, đã có hàng ngàn bài viết về anh từ những người bạn. Những dòng chữ tiếc thương anh, những bài thơ của anh được viết lại với tất cả sự trân quý và nể phục, những ký ức vọng về đầy dư âm... Để thấy anh đã sống một cuộc đời quá đủ đầy và dấu yêu trong lòng bạn hữu...
Tôi đã chọn văn học nghệ thuật để dấn thân từ lúc trưởng thành. Và tôi đã trưởng thành, đã thành đối tượng, bạn bè của công chúng. Đó là cả niềm đam mê lý tưởng và niềm tin cuộc sống của tôi.
Viết văn, làm thơ ai cũng có bạn văn chương của mình. Làm bạn với nhau là vì phục văn chương của nhau, phục "nghề" của nhau, phục tính cách của nhau. Hay nói cách khác, đã là bạn thì phải phục nhau điều gì đó. Nếu không phục nhau thì không thể là bạn tri kỷ lâu dài với nhau được.
"Thầy chân thực, tình cảm, thông minh và thẳng tính, thường đưa ra những phát biểu hay bất ngờ, làm cho nhiều người ngạc nhiên và khâm phục. Như một cây đại thụ nằm xuống, thầy ra đi để trống một khoảng trời khó lòng bù đắp”- nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo xúc động nói trước sự ra đi của PGS Văn Như Cương.
Có những tình yêu đi vào huyền thoại với những cảm xúc mãnh liệt nồng nàn. Có những người đàn bà đi vào trong tranh không đẹp dáng đẹp hình mà bằng làn hương quyến rũ, hơi thở nhẹ nhàng. Có những bức tượng đá trở thành huyền thoại bởi đó là Tình yêu cuộc sống. Nếu Nguyễn Trọng Tạo không phải là hoạ sỹ, không bao giờ viết được một “Bức tranh tình” hoà quyện giữa thơ và hoạ như thế này.