Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Và hình ảnh người thầy giáo luôn được tôn vinh kính trọng. Từ “Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy” trong ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc đến câu ca: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều - Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
Tôi có dịp về thăm trường cũ sau hơn 20 năm. Thoạt đầu, mới chỉ nhìn thấy những người đón tiếp chúng tôi với mái tóc điểm bạc. Nhưng, khi đến gần, điều làm tôi ngỡ ngàng là những khuôn mặt và nụ cười toát lên sự thân quen: Ồ, hóa ra có phải ai xa lạ đâu, họ là những người bạn, người em khóa sau một thời cùng học ở đây.
LTS: Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo: Thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức; kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục, coi trọng danh dự người thầy, tôn vinh người thầy trong xã hội”.
Những đứa trẻ từng có quá khứ bất hảo, vi phạm pháp luật, nhưng tuổi còn vị thành niên đã được đưa vào Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) để giáo dục, chúng vẫn mang tính cách ngỗ ngược, khó bảo, thậm chí chống đối, gây sự với thầy cô. Dạy dỗ những học trò “đặc biệt” này, Đại úy Trần Đại Lượng đã dùng tình thương ấm áp của người anh, người chú trong gia đình để gần gũi, cảm hóa, giáo dục, uốn nắn những “cành cong” nên người.
Một buổi tối trung tuần tháng 11/2024, lớp học tình thương nằm bên đầm Sam (thuộc đầm phá Tam Giang) ở khu tái định cư (TĐC) Đập Góc, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) sáng trưng ánh đèn điện cùng nhiều tiếng cười nói của các em học sinh. Như thường lệ, cứ vào buổi tối có 20 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 ở khu TĐC Đập Góc lại mang sách vở đến lớp học miễn phí này để được thầy Hòa dạy kèm viết chữ, tập đọc và làm Toán. Bên trong phòng học rộng gần 50m2 với những bộ bàn ghế gỗ được kê san sát, các em học sinh cần mẫn ngồi viết chữ theo hướng dẫn của thầy Hòa.
Những ngày đầu năm 2024 tại Việt Nam, có một câu chuyện kỳ diệu đang được viết tiếp. Đó là câu chuyện về em Nguyễn Khắc Hưng, một thiếu niên 14 tuổi, người đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống để đạt được thành công đáng kinh ngạc.
Tôi đọc một mạch cuốn sách "Người thầy" (NXB Quân đội nhân dân, 2023) của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh xong mà cứ bâng khuâng mãi. "Người thầy" xanh thẳm nỗi đời chất chứa yêu thương. Cuộc sống của chúng ta có được hôm nay chính là từ sự đóng góp vô cùng to lớn của biết bao máu xương, trí tuệ, có cả những thiệt thòi oan khuất của thế hệ cha anh đã đổ ra, gánh chịu trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thần thánh của dân tộc.
Không giấu được niềm vui, phạm nhân Nguyễn Văn Hùng ở Gia Lộc, Hải Dương chia sẻ: "Tết này là năm đầu tiên tôi được Ban giám thị giảm án, thế là tôi có ngày về rồi các chị ạ!". Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng cũng như nhiều phạm nhân ở Trại giam Hoàng Tiến, Tết này được đưa vào diện xét giảm án. Đó là kết quả của quá trình cải tạo lao động tốt đã được ghi nhận.
Vào khoảng năm 1116, Fulbert, giáo chủ nhà thờ Đức Bà, đã tìm được một gia sư sáng giá cho cô cháu gái tài năng của mình. Cô gái trẻ nổi tiếng là có học thức, vì vậy Fulbert đã chọn Abelard, một triết gia nổi tiếng và lá cờ đầu của giới trí thức Paris bấy giờ. Được trao toàn quyền dạy dỗ và thậm chí trừng phạt Heloise (cô cháu gái) nếu có thể, Abelard đã tận dụng để… quyến rũ cô.
Đường băng cho những cuộc đời và dân tộc không nằm ở bộ máy quản lý, công xưởng và doanh nghiệp. Đường băng ấy nằm trong trường học từ cơ sở đến đại học, nơi sản phẩm cao nhất, tinh tế nhất ra đời trên băng chuyền cuối: con người với tri thức và sức khỏe thanh xuân sẵn lòng cống hiến.
"Các thầy cô luôn quan tâm, tạo điều kiện cho học viên học tập, bám thao trường và quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi có sinh viên bị nhiễm COVID-19, thì được cách ly, điều trị, chăm sóc tận tình, chế độ ăn được đảm bảo định lượng để nâng cao sức đề kháng, chóng khỏi bệnh", Lò Văn Sơn, sinh viên Học viện CSND kể...
Dù không phải là, hoặc ít ra, không tự nhận mình là người duy tâm chủ nghĩa, nhưng đôi lúc tôi vẫn cứ tin rằng số phận của mỗi con người dường như đều đã được một bàn tay vô hình đầy quyền năng nào đó sắp đặt sẵn.
Những ngày này, chúng ta đều hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, để biết ơn những người thầy đã dạy dỗ chúng ta trưởng thành; biết ơn những người thầy đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo.
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Sư phạm Hà Nội (11/10/1951 - 11/10/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.
"Tạo lập môi trường sử dụng lao động hiệu quả, minh bạch, đánh giá con người theo năng lực và kết quả công việc ở vị trí việc làm chuẩn xác. Nếu chúng ta làm được những điều này thì động cơ để có bằng cấp bằng mọi giá sẽ giảm bớt". -PGS.TS Đặng Quốc Bảo, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục chia sẻ.
Nhà giáo Cao Văn Tín (1955-2018) là thầy dạy môn Văn cho tôi ở bậc trung học cơ sở. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nhà giáo Cao Văn Tín là một người thầy có vóc dáng bệ vệ, nụ cười đôn hậu và đôi mắt khắc khoải buồn. Thế nhưng, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về nhà giáo Cao Văn Tín là một người thầy đã đọc thơ minh họa cho bài giảng.
Lứa chúng tôi, thế hệ 7X đời sau, may mắn lớn lên khi đất nước đã hòa bình và thực sự trưởng thành cùng những năm tháng nước nhà đổi mới và mở cửa. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, báo chí ở Việt Nam có bước phát triển nở rộ với hơn 300 tờ báo, tạp chí, hàng chục đài phát thanh truyền hình từ Trung ương đến địa phương...
“Ngày mai, 15/11/2020, trong Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội), 11 liệt sĩ - học sinh của nhà trường sẽ được “trở về” hội khóa, được nhắc tên và tưởng nhớ công ơn. Các em - những chàng trai Hà thành tuổi vừa mười chín đôi mươi tình nguyện tòng quân và để lại tuổi xuân nơi chiến trường khốc liệt. Lòng thầy thương các em vô hạn” - thầy giáo già Trần Đình Phong đã thốt lên những lời như thế khi nhắc đến thế hệ học sinh của nhà trường những năm 1978-1979 đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ và mãi mãi nằm lại chiến trường.
Vào một buổi tối tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tôi đã được biểu diễn bài “Inh lả ơi”. Lúc đánh xong, tôi luống cuống nhảy xuống suýt ngã trong tiếng cười của cả rạp. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên trong đời tôi.