Là một quốc gia có lịch sử lâu đời về truyền thông và in ấn, đến nay, Ấn Độ vẫn nổi tiếng với nhiều loại hình truyền thông đại chúng khác nhau như: Truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tạp chí, các trang web/cổng thông tin… Và cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Ấn Độ cũng đang chuyển mình nhanh chóng trong thị trường truyền thông với hơn 500 kênh truyền hình vệ tinh, trong đó là 80 kênh tin tức và 70.000 tờ báo gồm cả báo in và báo điện tử.
Đặc thù nghề nghiệp làm báo đã giúp tôi được đi đến nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S thân thương. Từ cột cờ Lũng Cú sừng sững hiên ngang đất trời Hà Giang xanh biếc tươi đẹp cho đến những cánh đồng thẳng cánh cò bay, kênh rạch chằng chịt của đồng bằng sông Cửu Long và xa hơn là các đảo chìm, đảo nổi giữa bốn bề biển đảo quê hương Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu, hay các chuyến công du tháp tùng Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an. Ở bất cứ đâu, dòng chảy thông tin trong thời đại kỷ nguyên số cũng ào ạt, hối thúc những người làm báo phải chạy đua với thời gian, với đồng nghiệp bạn, với cả chính mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Họ cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ, vừa là chiến sĩ CAND, đồng thời cũng là nhà báo, luôn có mặt ở những điểm nóng, sát cánh bên các điều tra viên trong nhiều chuyên án... Ở vai nào, các anh chị cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
Có thể, trong giới viết văn, làm thơ, làm báo hôm nay có nhiều người không biết Nguyễn Trọng Định, vì đơn giản anh đã ra đi quá sớm, khi tuổi đời mới vừa hai mươi sáu, trên chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng hồi Mậu Thân. Nhưng những ai đã biết anh, thì rất khó quên được anh.
Vài năm trở lại đây, vụ án luôn là mảng đề tài “nóng”, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Tờ báo nào có thông tin sớm nhất đồng nghĩa với việc sẽ giành “chiến thắng”. Cũng vì thế, áp lực với phóng viên theo dõi mảng nội chính như tôi càng thêm nặng nề…
Trên những hành trình trong cuộc đời làm báo, mỗi nơi đến là một lần ghi dấu đặc biệt, những kỷ niệm khó quên. Song, tác nghiệp ở Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió - có lẽ là một sự may mắn xen lẫn vinh dự, tự hào, cùng với đó là một cảm xúc khó tả, không bao giờ có thể quên đối với tôi.
Kể từ khi làm bản tin nóng hổi đầu tiên về hai trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc mắc bệnh được điều trị khỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy đúng 29 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, phóng viên (PV) y tế của TP Hồ Chí Minh thực sự bước vào cuộc chiến thông tin về dịch COVID-19 kéo dài.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, báo chí trong Công an tỉnh Sóc Trăng luôn được quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin được một lần nói về những người đồng đội làm báo không chuyên trong lực lượng Công an. Những người đã dành trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo và niềm đam mê cháy bỏng cho nghiệp viết.
Giữa ngày miền Trung hun hút gió mưa 2020, tôi nhận cuốn Áo Trắng số kỷ niệm 30 năm, do nhà văn Đoàn Thạch Biền gửi tặng. Một chút hanh hao khi đọc thấy lời chia tay Áo Trắng của ông. Ơ hay, nhà văn "Tình nhỏ làm sao quên" đã 73 tuổi rồi sao...
Trong quãng đời làm báo, hẳn mỗi phóng viên đều có những kỷ niệm không thể nào quên. Đối với tôi, những chuyến ngược rừng lên Tây Bắc, đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an bắt giữ đối tượng gây thảm án là một kỷ niệm đặc biệt.
Đâu như thiếu... nửa năm nữa thì tôi có đủ 40 năm làm báo, gồm cả làm báo, viết báo và... bán báo. Khởi đầu và kết thúc (tức từ ngày ra trường nhận việc đến khi về hưu) đều ở một tờ tạp chí Văn nghệ địa phương, nhưng có cộng tác, làm thêm... cho gần hai chục tờ báo nữa, to có, nhỏ có, nhơ nhỡ có...
Nhà văn làm nghề gì? Câu hỏi đặt ra có vẻ hơi lạ tai, nhưng lại không mâu thuẫn chút nào hết. Đa số các nhà văn, nghề chính của họ không phải là viết văn, mà là một nghề hoàn toàn khác, hoặc trước khi đến với văn chương, họ đã làm vô số những nghề rất xa với việc viết.
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước.
Phố Hạm đội (Fleet Street) tọa lạc giữa kinh thành London hoa lệ, từ lâu đã không còn vinh hạnh như là "căn cứ địa" của làng báo Anh ngạo nghễ một thời nữa. Hơn 3 thập niên qua, con phố chính của khu trung tâm London City này đã "rơi rụng và mai một dần" các ấn phẩm hàng đầu - từng góp phần đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của kỹ nghệ báo viết và in ấn toàn cầu.
Ngày 20-6, tại trụ sở Ban Tuyên giáo, TP Hồ Chí Minh, cuốn sách “Làm báo – Mực mài nước mắt” của nhà báo kỳ cựu, nhà giáo nhân dân Lê Khắc Hoan đã chính thức ra mắt bạn đọc.