Ấy là điểm dừng chênh vênh của chuyến tàu thời gian, sau những vòng quay miệt mài của 365 ngày náo động. Chiều Ba mươi Tết gieo một cung trầm bảng lảng, rót xuống lòng người một nốt lặng bâng khuâng...
Giọng hát man mác buồn, đôi khi có phần nỉ non, u sầu của Mạnh Quỳnh sớm được xếp vào loại hàng đầu của dòng nhạc Bolero, ở hải ngoại. Người ta còn gọi, đó là dòng "nhạc vàng", hoặc "sến" một thời thịnh hành, trước năm 1975 ở Sài Gòn.
Mới đó mà nhạc sĩ đã chia tay chúng ta 18 năm (2001). Và, xuân này cũng đánh dấu mốc tuổi 80 của Trịnh Công Sơn (28-2-1939). Nhưng thú thật, tôi vẫn thấy như ông còn thấp thoáng đây đó, ung dung, thanh thản, bên hàng ghế Nhà hát Lớn thành phố, như ngày nào.
Thể thao Hà Nội đang chứng tỏ vị thế hàng đầu cả nước ở cả mảng thành tích cao cũng như phong trào. Nhưng việc xây dựng một giải đấu marathon quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của cả ngành thể thao cũng như du lịch lại có phần gian nan. Mới nhất là câu chuyện giải marathon quốc tế Hà Nội – 2019 đã không thể diễn ra vào tháng 4 tới vì lý do từ đơn vị đăng cai tổ chức.
Khi bước vào khu thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), ai cũng phải ngỡ ngàng với những nét cổ kính, kỳ bí của những ngôi tháp Chăm. Đó là những tác phẩm kiến trúc được thiết kế khác nhau, với một chất liệu gạch nung đỏ như son. Sự điêu tàn theo thời gian, những ngôi tháp đổ vỡ tạo nên sự mê hoặc chất chồng. Có lẽ chúng chính là những giọt nước mắt cô liêu của một đế chế Chàm huy hoàng một thuở...
Tôi và anh Thanh Quế sống với nhau từ khi đầu cả hai còn xanh, tuổi cả hai còn trẻ. Vóc dáng bề ngoài nom thì anh nào cũng hơi bị thấp bé nhẹ cân. Tác phong anh nào cũng cưng cứng quê mùa. Nói năng không lấy gì làm khúc chiết trôi chảy. Thậm chí còn vụng về hơn cả anh chị em bộ phận phục vụ của trại viết Khu V hồi sau 1975.