500 nghệ nhân Đông Nam Á hòa âm giai điệu cồng chiêng
Tối 20/12, tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước.
Tối 20/12, tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra Đêm hội Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 với sự tham gia của hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước.
Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) nằm dưới chân ba đỉnh núi cao chót vót Langbiang, Bidoup và Chư Yang Sin, nơi khởi nguồn của dòng Krông Nô, còn gọi là sông Cha, một trong hai nhánh của dòng Sêrêpôk huyền thoại.
Cao nguyên lạnh, mùa chuyển nắng, Nam Tây Nguyên vỡ òa những ngày vui. Rượu cần đã ủ thơm men, tiếng chiêng đâu ngân lên... Đám con trai, con gái, người già, lũ trẻ đâu rồi! Vào đây ăn mừng, nhảy múa đi chứ!... Yàng ơi!...
Lần đầu tiên tôi được uống rượu cần cùng người Tây Nguyên là vào một buổi sáng của một ngày cuối tháng 5. Tây Nguyên đã chớm vào mùa mưa nhưng những cơn mưa chỉ thoáng qua bất chợt, mưa ào đến rất nhanh lúc sáng sớm rồi sau đó thì tạnh hẳn, trả lại bầu trời cao nguyên xanh lồng lộng.
Trong những năm qua, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS huyện Nam Giang, trong đó có nghệ thuật cồng chiêng luôn được cấp ủy, chính quyền hết sức chú trọng.
Cồng chiêng là loại hình văn hóa mang tính đặc trưng vùng miền của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở miền núi Quảng Trị. Từ xa xưa, cồng chiêng vừa là loại nhạc cụ không thể thiếu trong hầu hết các nghi lễ đối với các vị thần và thờ cúng ông bà tổ tiên trong mỗi gia đình, dòng họ và các dịp lễ hội của cộng đồng, vừa được xem là của cải có giá trị trong đời sống của bà con...
Trong màn đêm phảng phất hương rượu cần và chập chờn ánh lửa, âm thanh cồng chiêng vút cao bên những điệu múa, điệu xoang uyển chuyển vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp nơi đại ngàn. Cồng chiêng như một món ăn tinh thần không thể thiếu của các dân tộc Tây Nguyên, nhưng giờ đây, ở các bản làng tiếng cồng chiêng đã vắng bóng trong nhiều lễ hội...
Cồng chiêng là nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu sinh sống giữa đại ngàn Trường Sơn ở các huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, và thường được sử dụng trong những lễ hội quan trọng. Để những điệu múa với cồng chiêng không bị thất truyền, những già làng, nghệ nhân ở địa phương đã dành nhiều công sức, thời gian để truyền dạy cho thế hệ sau.
Đã có lần tôi hỏi già làng, nghệ nhân ưu tú K’Tiếu (SN 1952, ngụ buôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), khi nào người K’ho Sre dưới chân núi Brăh Yang này không còn mê tiếng chiêng? Vẫn giọng ồm ồm khỏe khoắn, ông trả lời dứt khoát: “Hồ Ka La hết nước, núi Brăh Yang này không còn rừng, dòng máu trong người không còn chảy, khi đó người K’ho Sre mình mới hết mê chiêng...”.
Dưới ánh sáng của lý thuyết đối thoại văn hóa hiện đại, nhân loại như bừng tỉnh một nguyên lý đơn giản: nghệ thuật âm thanh từ cổ xưa chính là sự đáp ứng, là sự thỏa mãn nhu cầu đối thoại. Mà không có đối thoại thì không có con người, không có văn hóa, xã hội...
Mùa hè, tiếng chiêng nhí lại vang lên khắp nẻo đại ngàn. Buôn làng nào có lớp dạy đánh chiêng cho trẻ nhỏ thì như đang vào hội. Gặp gỡ các già làng, ai cũng bảo vui cái bụng lắm. Nhưng khi lớp học kết thúc, sờ vào cái chiêng, các em lại lóng ngóng. Tiếng chiêng nghe lạc nhịp, “chữ thầy trả lại cho thầy” khi mùa hè nữa lại về...
Bríu Quân nhìn Alăng Nem, lửa trên bếp đang cháy, làm cho má Nem thêm hồng. Nem xinh quá! Tốt cái bụng nữa. Nem đã chờ anh năm mùa rẫy rồi. Năm mùa rẫy là khoảng thời gian anh đi học ở dưới xuôi. Trên này, Nem chăm cho mẹ anh, giữ cho sườn đồi nhà anh luôn có bóng keo xanh ngát và giữ cho mái nhà anh không dột nát mỗi khi mưa rừng về. Quân định bụng sau mùa rẫy này sẽ sang nhà Nem ở rể để phụ giúp cho ba mẹ Nem, để cái rẫy, cái nương nhà Nem thêm xanh, cha mẹ Nem thêm nụ cười mỗi sớm.
Miền núi tỉnh Bình Định là khu vực sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc Bana Kriêm, Chăm Hroi và Hrê với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú và đa dạng. Trong đó, cồng chiêng luôn giữ một vai trò quan trọng trong tâm hồn, nhịp điệu cuộc sống của người dân. Tiếng cồng, tiếng chiêng đã trở thành máu thịt, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ...