Ngày 20/5/2025, tại Nhà máy Amarillo, bang Texas, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ (DOE) Chris Wright đã thông báo, dự án sản xuất bom hạt nhân thế hệ mới B61-13 hoàn thành trước tiến độ gần 1 năm.
Tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản, một phong trào cơ sở của những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, đã giành giải Nobel Hòa bình 2024.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo nước này sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp khối quân sự NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm 78 năm ngày thành phố Hiroshima bị ném bom nguyên tử, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ lo ngại rằng, những tác động từ căng thẳng và xung đột đang ngày càng gia tăng, AP ngày 6/8 đưa tin.
Nga khẳng định, Thụy Điển và Phần Lan cần từ chối triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ sau khi gia nhập khối quân sự NATO, hoặc là Moscow sẽ có biện pháp để đáp trả.
Việc phát triển bom hạt nhân B61-12 là chương gần đây nhất trong chuỗi lịch sử trải dài 50 năm gồm rất nhiều lần sửa đổi từ loại B61 ban đầu, với kỹ thuật phát triển lần đầu tiên được áp dụng vào năm 1963. Trong suốt nhiều thập niên, B61 là dự án chủ chốt của Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico, tại đó các nhà thiết kế vũ khí đã phát triển ra 15 phiên bản khác nhau của bản gốc B61 ban đầu.
Chính quyền ông Biden cuối cùng đã lên tiếng về vấn đề hạt nhân Iran. Ngày 27-1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nói rằng “nếu Iran một lần nữa đáp ứng đầy đủ các cam kết của mình theo thỏa thuận thì Mỹ cũng vậy”.
Theo báo chí nước ngoài, mới đây một người thợ lặn đã phát hiện ra quả bom hạt nhân Mark 4 nghi là của Mỹ đánh rơi từ năm 1950 tại vùng biển gần British Columbia, Canada làm dấy lên mối lo ngại trên toàn thế giới.
Khi nói đến các vụ tai nạn hạt nhân, người ta thường nghĩ ngay đến vụ rò rỉ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Nga và vụ rò rỉ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản.
Khi Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc nối lại các vụ thử vũ khí hạt nhân sau gần 30 năm gián đoạn là lúc không chỉ Nga, Trung Quốc mà nhiều nước trên thế giới “đứng ngồi không yên” với mối lo Mỹ sẽ trở thành một “gương” để nhiều nước hạt nhân khác trỗi dậy.
Cùng với các vụ đắm tàu hải quân, số lượng vũ khí hạt nhân và thiết bị hạt nhân bị chìm dưới đáy biển dần dần tăng lên. Những quả bom đáng sợ này không biết sẽ mang lại mối nguy hiểm như thế nào cho nhân loại?
Quốc đảo Marshall bỗng nhiên trở thành nạn nhân của các vụ thử nghiệm hạt nhân của Hoa Kỳ trong thời Chiến tranh Lạnh. Trong khoảng giữa thời gian năm 1946 và 1958, Mỹ đã kích nổ 67 quả bom hạt nhân trên quần đảo Marshall, tạo ra vô số hố nông và khiến cho hàng trăm dân bản địa phải di tản.
Gần đây, thế giới dồn sự chú ý cho hơn 50 quả bom hạt nhân Mỹ cất giữ tại căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria làm căng thẳng mối quan hệ với Mỹ, an ninh của những quả bom đã trở thành mối quan tâm.
Gần đây, thế giới dồn sự chú ý cho hơn 50 quả bom hạt nhân Mỹ cất giữ tại căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria làm căng thẳng mối quan hệ với Mỹ, an ninh của những quả bom đã trở thành mối quan tâm.
Dự án Manhattan không phải là nỗ lực duy nhất để tạo ra một quả bom nguyên tử trong Thế chiến II. Phần lớn lý thuyết đã được công bố trước chiến tranh và có sẵn trên phạm vi quốc tế.
Dự án Manhattan không phải là nỗ lực duy nhất để tạo ra một quả bom nguyên tử trong Thế chiến II. Phần lớn lý thuyết đằng sau sự phân hạch đã được công bố trước chiến tranh và có sẵn trên phạm vi quốc tế.
Dự án Manhattan là tên mật cho nỗ lực của Mỹ nhằm chế tạo một loại vũ khí nguyên tử trong Thế chiến II. Có thể, cái tên của dự án này không quá xa lạ với nhiều người. Thế nhưng, những thông tin về sự ra đời của dự án, tính chất bảo mật và tình báo của dự án lại là những điều chưa kể.
Năm 1968, một máy bay ném bom B-52 của Mỹ mang theo 4 quả bom hydro trong một nhiệm vụ bí mật đã bị rơi gần Căn cứ không quân Thule ở Greenland. Sau vụ tai nạn, các quan chức Mỹ và Đan Mạch đã khởi động một dự án làm sạch các mảnh vụn phóng xạ và thu thập các mảnh vỡ của bom hạt nhân.
Phải mất gần ba thập niên cho đến khi nguyên nhân của sương mù đen được công nhận là vụ thử bom hạt nhân Totem I. đó là một trong những cuộc thử nghiệm hạt nhân được thực hiện trong hai thập niên 1950 và 1960 - không phải bởi chính phủ Australia, mà bởi nước Anh.
Không có gì phải ngạc nhiên, đó là sự thực. Trong vòng vây của các nước láng giềng Arab năm 1967, Israel thậm chí đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân, trong tình huống xấu nhất. May mắn thay cho thế giới (và éo le thay cho liên quân Arab), diễn biến chiến trường đã khiến điều đó trở thành không cần thiết. Và những bí mật này, lúc đó, cũng không cần thiết phải được công khai rộng rãi.