Với số cúp giành được, Aberloa có bảng thành tích vượt trội so với nhiều đại thụ của bóng đá thế giới từ trước đến nay, mà nhiều người trong số họ còn chẳng mơ đến việc dự một kỳ World Cup cho ra hồn (như Rian Gigg hay phần nào là Di Stefano - bậc trưởng lão của bóng đá thế giới).
Trước đó hơn 20 năm, một thiên tài có tên Maradona đã làm khuynh đảo gần như tất cả, từ hàng phòng ngự đối phương đến khán giả trên sân, dù trước mặt có là ai, có túm áo, ngáng chân thế nào đi nữa. Nhưng rồi cầu thủ được xem là vĩ đại nhất thế kỷ 20 - Maradona - cũng chỉ có 1 chức vô địch World Cup như... Arbeloa và thậm chí còn kém xa về thành tích trên đấu trường châu lục (chưa bao giờ vô địch Nam Mỹ).
Câu hỏi được đặt ra, với bảng vàng thành tích cùng Đội tuyển Tây Ban Nha, Arbeloa có là một cầu thủ vĩ đại? Có thể lắm chứ, nếu chúng ta thường bị chi phối bởi “quy định”: Muốn là một huyền thoại, cầu thủ nhất thiết phải đoạt Cúp vàng Thế giới, thậm chí đoạt càng nhiều càng tốt, nếu không, anh ta sẽ chỉ như cậu bé, dán mũi vào cửa kính hàng đồ chơi với đôi mắt tiếc nuối vì gia đình chẳng có điều kiện. Vâng, tất nhiên rồi. Nếu gia đình anh ta chẳng phải ở Đức, Italia hay Brazil mà là ở Wales hay Scotland thì mẫu mực, tài năng như Gigg hay hào hoa, xuất sắc như Best cũng chỉ là những “cậu bé con”.
Với 3 Cúp Vô địch Thế giới, Pele được coi là ông vua của World Cup, trong một bộ môn đề cao tính tập thể, thoạt trông có vẻ đó là 1 kỷ lục không bao giờ bị phá. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào “hệ quy chiếu Arbeloa” thì không hẳn vậy. Năm 1958, khi chàng Pele 17 tuổi lập hatrick trong trận bán kết và cú đúp trong trận chung kết với Thụy Điển thì chàng là cầu thủ trẻ đáng chú ý, còn những ngôi sao thực sự làm nên chiến thắng lịch sử của Brazil lại là bộ ba Didi, Vava và đặc biệt là Garincha với đôi chân tật nguyền kỳ diệu.
4 năm sau, cầu thủ xuất sắc nhất giải 1962 tại Chile lại là Garincha, trong khi Pele dính chấn thương ngay từ trận thứ 2 và chỉ nhận Cúp Vàng như cái cách mà cậu bé Ronaldo nâng cúp năm 1994. Bỏ qua World Cup tại Anh với thất bại thảm hại của Brazil, trùng hợp với thời kỳ chuyển giao thế hệ, năm 1970, ở tuổi 30, Pele đạt độ chín nhất trong sự nghiệp, nhưng trớ trêu thay, người hùng của Brazil là... Jairzinho - người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Brazil năm đó.
Cho dù bóng đá là câu chuyện của 11 người, 22 người hay thậm chí là 23 người trên sân thì người ta luôn có lý khi đề cao dấu ấn cá nhân. Tài năng cá nhân, thể hiện hằng tuần, có nhiều ý nghĩa hơn là chiếc Cúp vàng Thế giới đầy may rủi, 4 năm mới xuất hiện.
Và như thế, Messi có thể quên sức ép World Cup đi, bởi anh đã là một huyền thoại. Con đường đến Cúp Vàng chỉ còn 2 trận thắng, nhưng nếu sứ mệnh 28 năm lại dang dở, thì với những gì đã cống hiến cho thế giới bóng đá, Leonel Messi đã là cầu thủ rất vĩ đại rồi