Ngày còn tại vị ở Việt Nam, và cùng lúc dẫn ĐTVN lẫn ĐT U.23 Việt Nam, HLV Henrique Calisto đã bị Hội đồng HLV QG và dư luận kêu ca rất nhiều. Đến khi muốn làm thêm chức vụ HLV trưởng CLB HN.T&T với lý do: “Tôi muốn được cùng các cầu thủ ra sân hằng ngày…” thì ông “Tô” đã nhận phải sự phản ứng từ chính VFF. Nói như HLV lão làng Trần Văn Phúc – thành viên của Hội đồng HLV QG khi ấy thì một HLV làm cùng lúc 2 ĐTQG đã là quá nặng nề, chứ đừng nói tới việc còn “ôm” thêm chức vụ thuyền trưởng ở CLB.
Ông Phúc hồi ấy đã dẫn đi dẫn lại trường hợp HLV nổi tiếng Hiddink người Hà Lan – người có lúc vừa cầm ĐTQG Nga vừa cầm CLB Chelsea của Anh để đi tới kết luận: “Giỏi như Hiddink mà còn không thể kham nổi cùng lúc 2 tập thể, 2 đội bóng thì đừng nói tới những HLV loàng xoàng khác...”. Lý luận của ông Phúc hồi đó đã bị chính HLV Calisto phản lại với lý lẽ rằng: “Ở mỗi một tập thể, tôi luôn biết cách chọn ra những người cộng sự xuất sắc. Do đó với tôi, việc cùng lúc nắm 2-3 tập thể không phải là vấn đề nan giải”.
Sự thực thì năm 2009, ông “Tô” đã chọn phó tướng Phan Thanh Hùng ở ĐT U.23 QG, phó tướng Lê Huỳnh Đức ở ĐTQG, và cứ hễ ông trực tiếp cầm đội này thì việc dẫn dắt đội còn lại được giao cả cho phó tướng. Dĩ nhiên ông “Tô” vẫn cùng lúc lên kế hoạch tập luyện, thi đấu cho cả hai ĐT, nhưng giữa việc lên kế hoạch với việc trực tiếp thị sát, triển khai kế hoạch luôn tồn tại một độ vênh nhất định. Kết quả là năm 2009, ĐT U.23 QG dù lọt vào trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào, và chỉ phải gặp một U.23 Malaysia bị đánh giá là “dưới cơ” nhưng vẫn không đoạt nổi chiếc HCV như mục tiêu đã định. Còn với ĐTQG, kế hoạch phải vượt qua vòng loại Asian Cup 2011 cũng nhanh chóng thất bại.
Đến lúc này thì những nhà quản lý BĐVN cùng nhiều chuyên gia uy tín của BĐVN đã cùng thống nhất rằng việc để một HLV đồng thời dẫn 2 ĐTQG là việc làm tối kỵ. Ấy vậy mà cái việc chúng ta từng cho là “tối kỵ” ấy đột nhiên được chính chúng ta lặp lại, với trường hợp HLV trưởng Phan Thanh Hùng hiện nay. Ai cũng biết ông Hùng năm nay phải dẫn ĐTQG đá AFF Suzuki Cup trên đất Thái Lan, và đến năm sau mới phải dẫn ĐT U.23 QG dự SEA Games 26 trên đất
thi đấu, mà còn nằm ở những phương diện chuẩn bị khác như tuyển chọn nhân sự, lên ý tưởng chơi bóng, tìm hiểu đối phương… Với những đội bóng mạnh, có uy tín thì những phần việc chuẩn bị như thế thường diễn ra một cách kỹ lưỡng, trước thời điểm thi đấu khá lâu. Vậy nên trên thực tế việc ông Hùng cùng lúc phải đảm nhiệm các công việc ở cả ĐTQG lẫn U.23 QG quả là một thách thức không nhỏ với chính ông. Đấy là còn chưa nói ông vẫn phải dẫn CLB HN.T&T đá V.League, và ai cũng biết trong thời gian dồn tâm huyết cho CLB của mình, ông sẽ không thể tới các sân bóng khác, quan sát các CLB khác để có thể tìm kiếm, tuyển chọn nhân sự một cách đầy đủ.
Khi được các nhà báo “chất vấn” về việc dám đảm nhiệm công tác chuyên môn ở 3 tập thể, ông Hùng đã “quảng cáo” rằng ở thời điểm hiện tại, sức khỏe của ông rất tốt. Khỏe tới mức hằng chiều ông vẫn tập chạy, và có không ít người kém tuổi ông vẫn chạy thua ông. Nhưng có lẽ phải đến khi thực sự bắt tay vào việc ông mới thấy, mới hiểu và mới thấm thía rằng cái công thức “3 trong 1” mà ông đang là trung tâm điểm rồi sẽ bào mòn sức khỏe, tư duy của ông khủng khiếp tới nhường nào.
Và nếu đúng thế, khả năng thành công của các ĐT do ông dẵn dắt là điều mà người ta không thể không lo ngại. Dĩ nhiên, hãy cứ mơ ước rằng ông Phan Thanh Hùng sẽ làm được điều thần kỳ, chưa từng có là sẽ làm tốt cùng lúc các công việc ở cả CLB lẫn 2 ĐTQG.
Còn trong trường hợp điều thần kỳ không thể xảy ra thì có lẽ đối tượng đáng trách không phải là ông, mà là những người dám đồng ý để cho ông đảm nhiệm cả một núi công việc, dù biết rằng với một lượng công việc nhẹ nhàng hơn thế thì Henrique Calisto – người tiền nhiệm và cũng là người “thầy” trong nghề huấn luyện của ông đã thất bại rõ ràng... Và như thế, từ Calisto đến Phan Thanh Hùng, từ “ 2 trong 1” đến “3 trong 1” mà cứ thấy lo lo cho tương lai của các ĐTVN…!