Sưởi ấm cho những đứa trẻ mồ côi
Cô bé Sùng Thị Chá lọt thỏm giữa những hàng ghế trong sân trường, ngồi im lặng dõi ánh mắt theo các bạn và các cô chú thanh niên mới đến. Tôi đến gần Chá, hỏi chuyện. Chá không nói. Sự mặc cảm, tự ti khiến cô bé nhỏ tuổi nhất trung tâm thu mình trước người lạ. Đôi mắt to tròn, đen láy như dấu hỏi xoáy vào lòng người về sự mất mát cả cha lẫn mẹ khi em vừa chập chững vào đời. Quê Chá ở Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Do bệnh tật, bố mẹ Chá đành để lại cô con gái bé nhỏ sinh năm 2007 giữa cuộc đời này. Năm 2011, em được đưa vào trung tâm và trở thành đứa trẻ nhỏ nhất ở đây. Thương cho cô bé sớm mồ côi, các cô giáo cố gắng bù đắp những thiệt thòi cho Chá.
3 anh em Cháng A Lừ, quê ở huyện Si Ma Cai vào trung tâm sau khi bố mẹ bị tai nạn mất. Dường như biết được hoàn cảnh của mình nên ba anh em Lừ học rất giỏi và chăm ngoan. Cô giáo Liên tâm sự: "Đáng thương nhất là cô út Cháng Thị Chư, Chư học lớp 6 rồi, nhưng sức khỏe kém lắm, em mắc bệnh hen suyễn, nhiều lần bị ngất đột ngột. Có lần em bị ngất ở lớp, may được các cô giáo đưa đến bệnh viện kịp thời. Chư nằm viện khá lâu, chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc tại bệnh viện, khoảng 2 tuần Chư mới được xuất viện".
Cô giáo Lò Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng tâm sự: "Trung tâm có chức năng nuôi dưỡng chăm sóc các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa, các em nhỏ là nạn nhân của nạn buôn người. Trung tâm còn chăm sóc cả người già. Các con ở đây đều là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Cuộc sống của các em khó khăn nhưng khi đến đây được hòa đồng với các bạn, được đi học nên các em cũng vơi đi nỗi đau mất mát người thân...". Trung tâm hiện có 6 cụ già và 87 em nhỏ với đủ độ tuổi đang được cưu mang, phần lớn là trẻ em mồ côi. Mỗi em là một mảnh đời bất hạnh.
Tại trung tâm, các em được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Những em còn người thân thì mỗi năm được về thăm nhà hai lần, dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè. Đang nô đùa cùng với các anh chị sinh viên tình nguyện, em A Hương, người dân tộc Mông cho biết: "Bố mẹ em mất cách đây 5 năm. Em được vào trung tâm cũng được 3 năm rồi. Nhà em có đến 9 anh chị em, các anh chị em của em đều ở nhà sống với anh họ. Chỉ có mình em sống ở trung tâm thôi. Em được gửi lên đây ăn học. Em cũng nhớ nhà, nhớ anh chị lắm, nhưng ở đây em được đi học, em sẽ cố gắng học tập chăm ngoan…".
Những người mẹ tận tâm
Là một tỉnh giáp với biên giới Trung Quốc, nạn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em qua bên kia biên giới diễn biến hết sức phức tạp. Có rất nhiều đứa trẻ tại trung tâm này là nạn nhân. Cô Liên cho biết, từ năm 2009 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và hỗ trợ 226 nạn nhân đến từ 27 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng năm 2012 là 83 đối tượng, trong đó có 13 nạn nhân là trẻ em. Các em có người thân thì được đón về, những trẻ mồ côi thì ở lại các cô chăm sóc.
Để chăm sóc và nuôi dưỡng bọn trẻ, các "mẹ" ở đây phải vượt qua nhiều khó khăn. Cả trung tâm được chia ra làm 4 gia đình nhỏ, một gia đình có khoảng 20 đến 25 em do một mẹ kèm cặp. Các mẹ phải chia ra làm 3 ca để túc trực ngày đêm bên các con của mình.
Với những nạn nhân của tội phạm buôn người, đa phần là các thiếu nữ bị bắt cóc khi được đưa về trung tâm họ đều bị áp lực tâm lý rất lớn. Cô Liên tâm sự: "Nạn nhân được đưa về đây đều trong trạng thái quá kích, các em hay la hét, đập phá và tìm đường bỏ trốn. Đa phần các em được điều trị ở trung tâm khoảng một tháng để tìm và liên hệ với gia đình lên đón nhận".
Có lẽ với cô Liên, em gái được đưa vào trung tâm tháng 7/2012 là trường hợp nhớ nhất: "Em gái quê tận Sóc Trăng, khi đưa vào trung tâm bị sốc thuốc kích thích, khi thiếu thuốc em vật vã và bỏ trốn. Các mẹ ở đây phải thay nhau trông nom và cùng với bác sĩ cai nghiện cho em. Ở đây gần một tháng khi bệnh đã đỡ phần nào em chuyển về "Ngôi nhà bình yên" dưới Hà Nội. Hiện giờ cuộc sống của em đã đi vào ổn định".
Đồng lương không đáng là bao nhưng các mẹ đã dành trọn tình yêu thương cho các con dù không mang nặng đẻ đau. Có mẹ đã gắn bó với nghề được gần hai chục năm. Mẹ Đào Kim Lan chia sẻ: "Là một giáo viên bình thường đã khó, ở đây chúng tôi phải phụ trách đến hơn 20 con có hoàn cảnh đặc biệt là vô cùng khó khăn. Những đứa trẻ mồ côi đến đây thường tâm lý bất ổn, khó gần và đặc biệt giữa chúng tôi có rào cản về ngôn ngữ. Các em nhỏ lại sống khép kín hơn".
Không chịu khuất phục khó khăn, cô Lan cùng với các mẹ nơi đây đã có nhiều phương pháp tiếp cận và dạy dỗ để đưa các con hòa nhập với cuộc sống. Hàng ngày ngoài giờ học trên lớp, các cô lại dành thời gian tâm sự và dạy cho các con của mình tiếng Kinh. "Cùng tập viết chữ, dạy hát, múa, cùng nhau làm việc nhà… các con của chúng tôi dần hòa đồng hơn. Và giờ những đứa trẻ ở đây đều ngoan và dễ bảo…", cô Lan cho biết.
Niềm vui lớn nhất của các mẹ ở Trung tâm Bảo trợ là các con mình ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Mẹ Lan hào hứng chia sẻ: "Các con hòa đồng được với các bạn miền xuôi đã là một thành tích đáng nể. Sự nỗ lực trong học tập của các con khiến chúng tôi rất vui mừng. Năm học vừa qua, trung tâm có 13 học sinh đạt học sinh giỏi và 29 em là học sinh tiên tiến các cấp, 5 em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, có em được nhận bằng khen của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan…".
Sau khi hoàn thành các cấp học phổ thông, các em vẫn tiếp tục được trung tâm nuôi dưỡng và học lên các trường trung cấp, đại học… Nhiều em học nghề tại Trường Trung học Tư thục kinh tế du lịch Hoa sữa và đã có việc làm ổn định.
Chúng tôi rời khỏi trung tâm khi tiếng kẻng ăn trưa vang lên, những đứa trẻ dừng trò chơi. Không cần ai nhắc nhở, các em nhanh chóng tự dọn mâm bát cho bữa ăn của mình. Ánh mắt những đứa trẻ chứa chan niềm vui, ở đây chúng đươc vui chơi, được học tập và có một tương lai sáng hơn