Khách quan mà nói, trận bán kết lượt về có thể sẽ rẽ qua một chiều hướng khác hẳn nếu bàn thắng hợp lệ của Higuain ở nửa đầu hiệp 2 được công nhận. Mà cái cách ông trọng tài không công nhận bàn thắng này một lần nữa lại chứng minh sự "quái chiêu" của các cầu thủ Barca: Ronaldo chuyền bóng cho Higuain, nhưng rồi Higuain chỉ vừa thực hiện động tác sút bóng thì Mascherano chạy về phía Ronaldo và ngã ra như một… kịch sĩ siêu hạng.
Tiếng còi cất lên, và thế là bàn thắng bị khước từ, bất chấp việc Ronaldo phản ứng dữ dội. Pha bóng này có lẽ là một pha bóng rất điển hình cho tính chất của 4 cuộc gặp gỡ liên tiếp giữa Barca và Real thời gian qua, cái tính chất mà ở đấy, Real phải khó nhọc lắm mới có được một cơ hội ngon ăn, nhưng những cơ hội xem ra đều bị đánh sập bởi một Barca vừa cao hơn về trình độ, vừa giỏi hơn về độ "quái".
Nhưng nếu đã khách quan với Real, thì cũng cần khách quan với Barca, để thấy rằng nếu bỏ qua tất cả những gì thuộc về bạo lực và tiểu xảo mà cả hai bên đều không ngừng tung về phía nhau, và nếu chỉ mổ xẻ vấn đề ở góc độ chuyên môn đơn thuần, thì rõ ràng dàn cầu thủ của Barca với lối chơi Tiqui - Taqua điển hình đã ăn đứt dàn cầu thủ khập khiễng của Real.
Hiểu được sự "ăn đứt" ấy nên Mourinho mới bất đắc dĩ phải ép Real vào lối chơi phòng ngự tiêu cực trong 90 phút lượt đi, nhưng ngay cả khi đã chơi phòng ngự như vậy thì Real vẫn không thể ngăn nổi sự tỏa sáng của đối phương. Chính vì thế 2 bàn thắng mà Messi ghi được ở lượt đi là xứng đáng, và bàn mở tỷ số của Pedro trong trận lượt về cũng là xứng đáng cho đội bóng xứ Catalan (Với Real, bàn gỡ 1-1 của Marcelo có ý nghĩa danh dự không hơn không kém).
Bây giờ thì Barca đã vào chung kết, và câu hỏi phải làm gì để đánh bại thứ bóng đá Tiqui - Taqua mà Barca đã trình diễn một cách xuất sắc lại trở thành một câu hỏi nhức nhối cho tất cả các nhà cầm quân.
Bây giờ thì Real đã lặng lẽ rời cuộc chơi - cũng giống hệt như sự lặng lẽ của một con người phải rút chân khỏi một cuộc tình mà không thể hát một câu nào khác, ngoài một câu đầy an ủi: "Ừ thôi em về, chiều mưa dông tới, bây giờ anh vui"