Bây giờ thì Neymar, niềm cảm hứng lớn nhất trên hàng công đội bóng Vàng-Xanh, đã là người ngoài cuộc. “Big Phil” chỉ còn biết trông cậy vào Hulk, Fred và Jo, nghĩ đến viễn cảnh này thôi, “nỗi ám ảnh Serginho” đã hiện về. Năm 1982, Brazil với những tiền vệ tài hoa Sócrates, Zico, Falcao... được giới bóng đá khoác cho biệt danh “Đội bóng đến từ hành tinh khác”. Họ đến Tây Ban Nha dự VCK World Cup 1982 với vị thế ứng viên số 1 và một hình dung “vô đối” trong mắt giới chuyên môn. Nhưng vào giờ chót, tiền đạo Careca dính chấn thương, không thể góp mặt, người thay thế là Serginho.
Chàng tiền đạo cao tới 1m90 này đứng cạnh Zico, Socrates không khác gì biếm họa. Anh xoay sở vụng về, mất nhiều chạm mới khống chế nổi một đường chuyền, trong khi kỹ thuật là sự xấu hổ với các đồng đội. Thiếu một chân sút biết hiện thực hóa các cơ hội, Brazil phải dừng bước ở vòng 2 trong cơn mưa nước mắt tiếc nuối của người hâm mộ. Serginho được cho là nguyên nhân chính và duy nhất dẫn đến thất bại thế kỷ của “Đội bóng đến từ hành tinh khác”...
Hàng công hiện tại của Brazil quả thực rất... Serginho. Fred và Jo đều cao trên dưới 1m90, Hulk “lùn” nhất (1m82) nhưng có thân hình rất vạm vỡ. Đặc điểm chung nhất của bộ ba này là “chân gỗ”. Họ kiểm soát bóng rất kém, kỹ thuật hạn chế và thiếu bản năng săn bàn. Scolari nhiều lần thử nghiệm bộ 3 này, đặc biệt ở Confederations Cup năm ngoái và những nhược điểm đều đã phơi bày. Thế nhưng, chiến lược gia này dường như bị ám ảnh về việc tạo ra một “công thức chiến thắng” khác với truyền thống. Qua 5 trận đấu, chân dung Selecao trong “tấm áo mới” của Scolari chẳng khác gì “hoàng đế cởi truồng”. Với bộ dạng ấy thì dù gắn 5 sao trên ngực và cả Neymar trong đội hình, Brazil vẫn nguyên vẹn sự tầm thường dưới cái nhìn của đối thủ và người hâm mộ.
Scolari có thể quên bài học Segrinho của 32 năm về trước, nhưng chẳng lẽ ông đã già để không nhớ rằng “Serginho phẩy” - Adriano chỉ tung ra được 5 cú dứt điểm ở kỳ World Cup 2006 trên đất Đức?
Sự ổn định luôn là điều Scolari hướng đến. Xét về kết quả, có vẻ Brazil đang đạt được điều ấy khi góp mặt ở vòng bán kết. Thành công, về mặt kết quả, đã tạo ra hiệu ứng như những tiếng trầm trồ của đám đông trước “bộ cánh mới của hoàng đế”. Scolari hẳn đang say sưa với “thành quả” của mình và không biết rằng: Gần 500 phút đã qua mà Hulk, Fred và Jo mới chỉ kiếm được 1 bàn thắng trước đối thủ hoàn toàn buông xuôi Cameroon.
Hôm nay, trước người Đức, Selecao trong nỗi ám ảnh Serginho sẽ lại chờ bàn thắng đến từ một hậu vệ? “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” - may mắn ở bên họ quá lâu rồi!