Chuyến bay dài cùng quãng thời gian chưa đầy 24 tiếng phục hồi trước trận đấu khiến cầu thủ Bahrain nặng nề trông thấy so với các tuyển thủ Việt Nam. Bằng chứng là họ thường thua trong những pha tranh chấp tay đôi, và cũng thường để các cầu thủ Việt Nam nhấn nhá, qua người hết sức dễ dàng. Đã thế cơn mưa lớn cộng thêm sự cố mất điện trên sân Thống Nhất càng khiến cảm hứng thi đấu của U.23 Bahrain giảm sút nghiêm trọng. Có thể hơi ngoa, nhưng cảm giác như đấu với U.23 Bahrain, ĐTVN chẳng khác gì như... đấm bị bông, và khỏi nói ai cũng hiểu với 90 phút đấm "bị bông" như vậy, HLV trưởng Toshya Miura sẽ không thể nhìn ra tất cả những vấn đề tồn đọng của đội nhà.
Ảnh: H.M..
Sau trận giao hữu với Bahrain, ĐTVN còn 3 trận giao hữu quốc tế nữa với Sinh viên Hàn Quốc, Palestine, Malaysia trước khi chính thức bước vào chiến dịch săn vàng AFF Suzuki Cup 2014, và hơn bao giờ hết, vấn đề "chất lượng quân xanh" đang khiến người ta lo ngại. Với Malaysia, một đội bóng cũng đang trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho AFF Cup, trận đấu cùng Việt Nam chắc chắn cũng chỉ là một cơ hội thử nghiệm đội hình không hơn không kém. Với Palestine, thật khó kỳ vọng đấy sẽ là một đối thủ "cứng" khi bóng đá Palestine chưa bao giờ là một nền bóng đá có danh tiếng ở châu lục.
Xem ra chỉ còn lại Sinh viên Hàn Quốc - đội bóng khách mời quen thuộc của cúp bóng đá quốc tế TP Hồ Chí Minh là sẽ "nặng đô". Tiếng là đội bóng sinh viên, nhưng ai cũng hiểu đấy là một tập hợp luôn khiến ĐT U.23 Việt nam và ĐTVN khốn khó trong những lần gặp gỡ trước đây, vì bóng đá sinh viên vốn là cái nôi, là bệ phóng phát triển của bóng đá chuyên nghiệp xứ Hàn. Tuy nhiên, một câu hỏi cần đặt ra: khi đến Việt Nam không phải để dự một giải đấu, mà chỉ là một trận giao hữu đơn thuần, liệu Sinh viên Hàn Quốc có mang theo đội hình tốt nhất của mình và có vào trận với một sự quyết tâm cao nhất? Chỉ sợ là cũng giống như Bahrain, cầu thủ Hàn Quốc xem chuyến sang Việt Nam như một chuyến du lịch... bất đắc dĩ của mình (?).
Kể từ ngày nhiếp chính đến nay, HLV trưởng Miura luôn chỉ có được những "quân xanh" nhợt nhạt, bắt đầu từ trận đấu với Myanmar, rồi đến Hồng Kông (Trung Quốc) và bây giờ là hàng loạt những đối thủ không như kỳ vọng. Những trận đấu mà đội bóng của ông đã thắng, và có thể là sẽ tiếp tục thắng, nhưng đấy chắc chắn không phải là những trận đấu có thể giúp ĐTVN vỡ ra những vấn đề cần vỡ, như những gì ông mong mỏi.
Trong những cuộc trao đổi với chúng tôi, những người rành đường đi nước bước trong việc mời các đối tác nước ngoài sang Việt Nam thi đấu luôn nhấn mạnh đến hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề kinh phí, và dĩ nhiên đội bóng càng đẳng cấp thì phí ra sân mà họ đòi hỏi càng cao. Tiếp nữa, là kế hoạch, lộ trình của ĐTQG, và kế hoạch càng xuyên suốt, bài bản thì các đối tác càng thuận lợi, nhanh chóng trong việc có quyết định sẽ nhận lời hay không. Việc cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh - giải đấu dự kiến sẽ là màn tập trận hữu hiệu của ĐTVN bị... vỡ kế hoạch nằm ở lý do thứ nhất. Và khi kế hoạch đã vỡ, chúng ta phải cuống cuồng tìm quân xanh thế chân thì việc chỉ nhận được cái gật đầu từ những quân xanh làng nhàng cũng là dễ hiểu.
Thôi thì cứ hy vọng ông Miura "bơi" trong mớ quân xanh không như ý mà vẫn có thể "bói" ra những mảng miếng hợp lý, nhuần nhuyễn nhất cho đội bóng của mình. Chứ bây giờ mà bảo: "Quân xanh yếu quá, chúng tôi hủy hết" thì tội cho BTC!
| Từ hồi hộp đến lo âu Trước trận Việt Nam - Bahrain, HLV Miura nói rằng đấy là trận đầu tiên ông cầm quân ĐT đá ở sân Thống Nhất, ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, ông mong muốn các khán giả sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ các cầu thủ hết mình. Nhưng cuối cùng thì cái sân Thống Nhất cũng chỉ có vài ngàn người, tương phản hoàn toàn so với hình ảnh của cả một biển người ở chung kết giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên hai ngày trước đó. Đã vậy vài ngàn người này cũng không hào hứng gì với một trận đấu mà chất lượng chuyên môn chỉ thuộc dạng bình bình, còn chất lượng tổ chức thì dưới cả trung bình (trận đấu bị mất điện ở phút thứ 60 khiến nhiều khán giả tức tối bỏ về). Trở lại với câu chuyện của ông Miura, từ cảm giác hồi hộp cho trận đấu đầu tiên ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh, cuối cùng ông đã chuyển sang cảm giác lo âu cho đội bóng của mình. Ông nói rất thẳng sau trận đấu là các cầu thủ chỉ đá hay trong khoảng 30 phút đầu tiên, còn sau đó là hàng loạt pha bóng rườm rà, và hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ đến mức khó chấp nhận. Cuối cùng ông thừa nhận từ giờ đến khi chính thức bước vào AFF Cup 2014, ông và các cầu thủ sẽ còn phải làm rất nhiều điều. (Ngọc Anh) |