Công bằng mà nói, hôm qua có 2 khoảng thời gian Olympic Việt Nam chơi tốt, đó là khoảng 10 phút đầu và 10 phút cuối. Trong 10 phút đầu, chúng ta bất ngờ đôi công, và liên tiếp có được những cơ hội dứt điểm đến từ những bài đánh cánh lợi hại. Nhưng khi mà những cơ hội bị trôi qua một cách đáng tiếc thì chúng ta đã phải trả giá đắt và rất đắt: Đối phương tấn công đợt đầu tiên kể từ đầu trận, thế mà hàng thủ của ta lại vỡ, và bàn thắng lại được ghi dễ dàng. 7 phút sau,
Khi đã dẫn tới 6 bàn rồi thì đại biểu Trung Á đã chùng hẳn lại, và nhờ thế mà chúng ta mới có thể ghi được 2 bàn do công của Trọng Hoàng và Anh Đức. Nhưng 2 bàn thắng rõ ràng không thể cứu được cái hình hài thảm bại của U.23 Việt Nam trong phần lớn thời gian thi đấu.
Hôm qua, ông Calisto cùng trợ lý Phan Thanh Hùng đã đứng sát đường piste chỉ đạo, và đã liên tục thực hiện những động tác chỉ đạo mạnh nhưng cái "bàn cờ thế" ở trên sân vẫn cứ rối. Ông Calisto có lúc cáu kỉnh quát thẳng vào mặt các học trò, và la hét cứ như bị "điện giật" nhưng ngọn lửa tinh thần của các cầu thủ cũng không thể nhờ thế mà bùng trở lại.
Mới chỉ sau một chiến công oanh liệt ngày ra quân (thắng Olympic Bahrian 3-1) mà Olympic Việt
Không, xem cái cách Olympic Việt Nam nhập trận, chúng tôi không nghĩ rằng họ đã bị vắt kiệt sức sau trận đầu tiên, cũng chẳng nghĩ rằng họ coi thường đối thủ. Vậy thì lý do thất bại có lẽ phải là một lý do phi chuyên môn nào đó, liên quan đến động lực vào trận của các tuyển thủ.
Nên nhớ, bóng đá Việt
Hôm qua, rõ ràng là Olympic Việt Nam đã thua toàn diện, nhưng người ta không thất vọng cái tỷ số thua, cho dù đấy là một tỷ số đáng xấu hổ, mà cái chính là thất vọng bởi cách thua, bởi sự bạc nhược của cả một tập thể mà dường như chưa vào sân đã hiểu rõ từng "đường đi nước bước" của quả bóng tròn.
Thua như thế này thì đau thật!