Còn nhớ năm 2008, khi bất ngờ ngồi lên ghế “thuyền trưởng” ĐTVN, một trong những mối quan tâm đầu tiên của thầy ngoại Calisto là việc ăn mặc của các tuyển thủ. Ông Calisto gợi ý VFF nên may đồng phục comple cho ĐT, và từng có quy định cụ thể về việc khi ra tập hay ra sân thi đấu, các cầu thủ phải ăn mặc một cách nghiêm chỉnh, nền nếp.
Vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 tại Phuket - Thái Lan là giải đấu đầu tiên mà ĐTVN diện đồng phục comple, và nói như TTK Trần Quốc Tuấn khi ấy thì: “Khi mặc comple, các cầu thủ hẳn sẽ thấy mình nghiêm trang hơn, chín chắn hơn so với việc mặc đồ thể thao thông thường. Và hy vọng là sự chín chắn, nghiêm trang từ trong cái ăn cái mặc sẽ tác động tốt tới suy nghĩ từng người”.
Nhưng không chỉ khuyến cáo, hay quy định chung chung rồi… thôi, trong suốt quá trình ăn tập của ĐTVN tại vòng bảng AFF Cup 2008, HLV Calisto từng nhiều lần chỉnh sửa trang phục cho các học trò. Và ở sân bay Phuket, việc ông chỉnh lại cổ áo của cầu thủ này, thân áo của cầu thủ kia thậm chí đã từng trở thành đề tài của một bài báo, trên một trang báo thể thao giàu uy tín.
Nhưng đến AFF Suzuki Cup 2012 thì vẫn ở trang báo ấy, chuyện ăn mặc của các tuyển thủ lại trở thành đối tượng để phê phán. Cụ thể là khi ĐT đến Thái Lan dự giải và trở về sân bay Nội Bài sau giải, từng diễn ra chuyện mỗi người ăn mặc một kiểu, và HLV trưởng Phan Thanh Hùng dường như cũng chẳng để tâm đến cách ăn mặc bất nhất, thiếu đồng bộ ấy.
Tác giả bài báo thậm chí còn đặt ra vấn đề: Từ Calisto đến Phan Thanh Hùng, từ thầy nội đến thầy ngoại, phải chăng sự khác biệt được thể hiện ngay ở những điều nhỏ nhất như cái ăn, cái mặc? Và phải chăng cũng chính từ những sự nhỏ nhặt như thế, người ta có thể hiểu vì sao ĐTVN dưới thời Calisto luôn là một ĐT đồng nhất, máu lửa, còn ĐTVN dưới thời Phan Thanh Hùng lại có dấu hiệu rạn nứt ngay từ khi chưa vào trận, và rốt cuộc đã phải trải qua một vòng bảng AFF Cup thảm bại chưa từng thấy?
Trở lại với chuyện ăn mặc thiếu chuyên nghiệp của ĐT U.23 QG Việt Nam trong trận giao hữu với CLB Kashima Antlers cách đây vài hôm, cần phải nói cho rõ rằng, ở hiệp 1 cả hai cầu thủ Minh Tuấn và Hoàng Thiên đều mặc quần có số in phía trước như phần còn lại của đội bóng. Nhưng sang đến hiệp 2, khi cả hai vào sân bằng những chiếc quần mới thì chuyện bất nhất, thiếu đồng bộ mới diễn ra.
Nhưng ngay cả khi sự bất nhất chỉ diễn ra trong 45 phút hiệp 2, chứ không phải trong toàn bộ 90 phút thì cũng thấy nó là điều rất khó chấp nhận với một ĐT cỡ… ĐTQG. Phải chăng vì đấy chỉ là một trận đấu giao hữu, nên với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc, chuyện ăn mặc chỉ là chuyện nhỏ? Hay bất luận là đá giao hữu hay đá chính thức, thì chuyện ăn mặc cũng không được chú ý, quan tâm? Hay là ĐT bây giờ chỉ có duy nhất một bộ trang phục đồng bộ, nên vì một lý do nào đó, các tuyển thủ phải thay một chiếc áo, một chiếc quần như trường hợp của Minh Tuấn và Hoàng Thiên thì sự khập khiễng tức thì xuất hiện?...
Mong là những gì diễn ra với ĐT U.23 Việt Nam trong trận đấu giao hữu vừa rồi chỉ là một sự tắc trắc trong một thời điểm cụ thể, và sau sự tắc trách ấy thì mọi thứ sẽ được căn chỉnh lại cho đàng hoàng, ngay ngắn!
| Đổi áo, nhưng đổi áo nào? Vào cuối những năm 90 của thế kỷ XX, trong một số trận giao hữu quốc tế của ĐTVN, từng có chuyện cầu thủ đề nghị đổi áo kỷ niệm nhưng các cầu thủ nổi tiếng của chúng ta như Huỳnh Đức, Hồng Sơn buộc phải… lắc đầu từ chối. Lý do là mỗi tuyển thủ khi ấy đều chỉ có 1 cái áo, nên nếu đổi áo thì trận sau không biết phải mặc áo nào ra sân. Đến nay thì câu chuyện “mỗi người một áo” đã tuyệt chủng, nhưng với việc các tuyển thủ U.23 QG vào sân với những chiếc quần được in ấn sai tiêu chuẩn, đã có người đặt ra câu hỏi: Nhỡ đâu trong ĐT hiện tại cũng có những chiếc áo sai tiêu chuẩn, và nếu chúng ta thực hiện việc đổi áo, nhưng là những chiếc áo sai tiêu chuẩn cho đối thủ thì đối thủ sẽ nghĩ gì về chúng ta? Rõ ràng, chuyện ăn mặc của ĐT U.23 cần phải được kiểm tra, rà soát lại cho ngay ngắn! Ngọc Anh |