Trắng án

Nhận suối tình của Thiểu, như thêm lực, Pháo cúi thấp lưng xuống biểu: “Em lên anh cõng nè”. Trời chiều. Hoàng hôn lự mật. Pháo cõng Thiểu ra với cánh đồng hạnh phúc. Rác cỏ và rơm mục dưới chân lóp ngóp nép vào mé nước nhường đường cho đôi chim bồ câu đang ríu ran mùa hạnh phúc...

Đoạn đường mang biệt danh Sụt có cái lườn búng cong cong theo dòng kênh giờ được tráng bê tông mướt rượt.

Hai bánh xe của Pháo lướt êm ru. Pháo nhớ hồi lâu lắm rồi, ai muốn đi qua Sụt cũng phải xắn quần tới háng.

Nó có tên Sụt. Bởi nó lớp nào sình. Lớp nào cỏ. Rồi rác. Rơm mục... tất tần tật sập sình nhún nhẩy như hát bội và luôn canh me lún sụt khi có bàn chân người chạm tới.

Bởi vậy, chừng đi ruộng ai cũng phải đi bằng xuồng hoặc bằng vỏ máy. Chứ đi bộ thì chập chờn này sao chịu nổi.

Sau đám cưới, Pháo đưa vợ đi thăm ruộng. Pháo muốn cho Thiểu tận mắt thấy ba chục công ruộng đang xanh tốt bời bời. Thì tiền chợ vòng vàng lúc đám cưới có hẻo một xíu làm má Thiểu kém vui. Má Thiểu những mong đứa con gái út đẹp người đẹp nết của bà sẽ có được nơi chốn sang giàu. Gái ở quê và các bà các mẹ xu hướng quá. Thấy người ta có chồng Hàn Quốc đeo dây chuyền lắc vàng quằn quại cũng mơ mơ, tưởng tưởng. Tuy dây chuyền dẫn cưới của đàng trai mỏng mảnh, nhưng ba ha đất mứt nặng trìu trịu này là quà riêng của Pháo dành cho nàng. Pháo ghẹo vợ: “Em vo cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỏ lựng đeo lên cổ mới đã. Chứ cọng dây vàng đó bất quá chừng hai cây là mút cán”.

Pháo nói phải. Bởi đất ruộng đã hai cây vàng một công. Ba ha đất tính ra là ba chục cọng dây chuyền. Chà. Coi bộ lấy chồng mần ruộng êm hơn lấy chồng Hàn à nha. Bài toán có đáp số quá rực rỡ. Thiểu rót sang mắt Pháo một suối tình mướt rượt.

Nhận suối tình của Thiểu, như thêm lực, Pháo cúi thấp lưng xuống biểu: “Em lên anh cõng nè”. Trời chiều. Hoàng hôn lự mật. Pháo cõng Thiểu ra với cánh đồng hạnh phúc. Rác cỏ và rơm mục dưới chân lóp ngóp nép vào mé nước nhường đường cho đôi chim bồ câu đang ríu ran mùa hạnh phúc.

Đó. Cái hạnh phúc thuở bùn lầy thì thanh tao ngọt lịm.

Giờ. Bê tông mướt rượt láng o thì cái hạnh phúc cứ trơn chuồi trôi xa.

Pháo cũng muốn chiều chiều chở Thiểu và các con đi ngắm hoàng hôn. Nhưng ước muốn nhỏ nhỏ ấy dường như là điều không tưởng.

Nguyên nhân? Hẳn rồi. Chuyện gì cũng có nguyên nhân.

Minh họa: Lê Trí Dũng.
Minh họa: Lê Trí Dũng.

Vốn năng động nhạy bén nên Pháo cuốc ruộng lên liếp lập vườn. Pháo nuôi vịt trời. Một món đặc sản của các nhà hàng đang sắp bị tuyệt chủng. Năm năm gây dựng. Bầy chim bồ câu non nhà Pháo đã đủ cặp một trai một gái thì bầy vịt trời của Pháo cũng xòe cánh như bông gòn. Pháo bận rộn mê mải với ấp trứng, đảo trứng, chăm vịt con, nuôi vịt đẻ, tách vịt đực, bán vịt thịt...

Đường mới. Cầu mới. Pháo hăm hở chăm lo cho miếng ruộng đã trở thành trang trại vịt trời của hai vợ chồng.

Việc ham ươm ấp vịt nơi Pháo tỷ lệ nghịch với việc ấp ươm cái hạnh phúc nơi căn buồng của đôi chim bồ câu.

Nhiều bữa đang đêm, Pháo bật dậy và phóng xe vào trang trại trong sự thảng thốt và đầy nghi ngờ của Thiểu.

Biết Pháo có thật ra trang trại, hay đó là cớ để thăm "đó" thăm "nơm".

Mênh mông đêm đen biết Pháo lủi chỗ nào. Đường nầy đã thành đường công cộng, người qua, xe lại xôn xao. Pháo không cần đi mà "cọc" tự đến tìm "trâu" thì sao? Đờn bà mang thai chín tháng mười ngày mới sinh nở. Đờn ông chỉ cần năm phút là kịp gởi ai đó một giọt máu rồi.

Thiểu càng nghi ngờ, Pháo càng rầu. Ngủ đêm để coi trang trại thì thương vợ một mình với hai con nhỏ ở nhà. Mà ngủ bên vợ con thì không an tâm cho bầy vịt trời. Cả tháng nay bầy vịt hao dần đều ngó thấy. Đều đều mất chừng chục con mỗi đêm. Không muốn vợ lo nghĩ nên Pháo thầm đi canh. Hỏi ai muốn cực khổ đêm hôm cùng sương cùng gió như vầy. Đêm yên lặng quá. Chỉ có bầy muỗi lao chao quấy quả. Cầu hai trăm đây rồi. Có cây cầu vững chắc này Pháo mừng lắm. Vậy chớ kéo xe chở lúa chở cám một cái ọt qua cầu vào trang trại thì sung sướng nào bằng.

Gió nhún nhẩy níu đọt cây tràm bông vàng vào lòng tình tự. Xa xa phía Vạn Thanh có ánh đèn chớp nhá lia lịa của người đi bắt nhái soi ếch. Pháo dừng xe trên cầu châm thuốc hút. Đàn ông xứ ruộng đồng ai cũng biết làm bạn với thuốc lá. Phải thôi. Đêm rộng rãi nhưng đêm cũng sâu hoăm hoắm đen hùi. Điếu thuốc đỏ lừ sẽ giúp cho đêm của những người đàn ông cày đêm thơm và ấm lên rất nhiều. Pháo phả khói thuốc và nhìn xuống dòng kênh. Bóng sáng mờ mờ. Lững lờ chùm lục bình không đi không ở. Bầy vịt hao vầy hoài biết ăn nói với Thiểu sao đây.

- Anh Pháo thức sớm vậy.

Pháo giật mình ngó về phía chân cầu. Tiếng người phụ nữ quen quen.

- Nương phải không?

- Dạ. Là em.

Pháo bỗng cảnh giác ngó quanh. Trời vẫn đêm. Mịt mùng đêm. Nương ra đây làm gì. Ngày xưa, thuở còn con nít, ở xóm người lớn hay cáp đôi Pháo với Nương. Pháo nghĩ thấy cũng thích thích. Mới lớp bảy mà Pháo cũng biết đội củi, thăm lưới giúp Nương. Rằm tháng bảy còn biết mua keo chao tặng Nương ăn lạt nữa chớ. Bao bìu ríu thân thương của tuổi thiếu thời trong trắng. Vậy mà. Lớn lên Nương vội theo chồng bỏ mặc Pháo chơ vơ với kỷ niệm xưa. Pháo nhớ đêm Nương lạy xuất giá. Con đường sụt này được dòng họ Nương lót vỉ tre những nơi sập sình đặng mai đưa dâu. 

Từ phía nhà Nương giọng ca vọng cổ ầm ầm nã vào tai Pháo như khiêu khích. Bứt rứt quá thể. Pháo gom hết những vỉ này thảy xuống kênh. Vỉ tre tập tàng. Cái thì chìm. Cái thì nổi. Cái lầng quầng mé kênh. Sương chao lạnh buốt. Hồi lâu. Tiếng ca hát nơi đám cưới cũng nghỉ hẳn. Đêm lại im ắng. Lòng Pháo chùng xuống. Người ta hổng thương mình. Người ta có chồng. Người ta vui. Người ta hạnh phúc. Mắc mớ chi mà giận hờn phá đám. Là đàn ông phải quân tử chứ đâu thể hẹp hòi. Đời còn dài. Muốn sống đáng mặt để ai đó nuối tiếc thì phải cố gắng bằng cách làm ăn sau này chớ. Nương giận xẹp xuống cái ọt. Pháo lại hì hụi lặn mò từng cái vỉ tre đắp lên bờ.

Sáng ra, đám đưa dâu đi ngon lành trên con đường sụt về phía Vạn Thanh. Mới đó đã chục năm. Hai đứa đều đã yên bề gia thất. Cơn cớ gì Nương ngồi trên cầu gần nhà Pháo. Gia đình Nương có chuyện? Hay Nương không hạnh phúc? Định hỏi thăm Nương ít câu, nhưng Pháo dằn lòng lại. Ích gì. Ban đêm ban hôm. Tình ngay lý gian. Lỡ ai đó thấy Pháo và Nương đang chuyện với nhau thì hậu quả dường nào. Pháo đề xe. Đèn xe quét rõ gương mặt bệch bạc kem phấn và bộ ngực lồ lộ trong chiếc váy mỏng màu mỡ cá ba sa của Nương. Nương đưa tay chụp tay lái của Pháo. Trời. Nương đến cỡ này ư. Tự trọng của Nương bỏ đâu rồi.

- Trời! Anh hẹn hò với người ta ư.

Tiếng Thiểu phía sau lưng trờ tới.

Dứt lời, Thiểu đổ sập người dưới chân cầu.

Pháo dựng xe chạy lại đỡ Thiểu. Người Thiểu lạnh ngắt. Nàng đang run lên vì giận. Quá giận rồi. Pháo xốc nàng chạy như bay ngược gió về nhà.

*

Thiểu không nghe Pháo giải thích. Cảnh nhà căng như mất điện. Mọi sự qua lại trao đổi của vợ chồng đều nhờ liên lạc là Mí, đứa con gái lớn gần năm tuổi. Sẵn lòng nghi ngờ, rồi lại tận mắt thấy Nương, lỗ hổng nơi Thiểu càng sâu hoắm buốt nhức. Không thanh minh thanh nga được. Trưa nắng, Pháo tức tối đứng trên cầu rồi lao mình phóng xuống kênh. Chỉ nước. Nước óc ách bùng nhùng bên tai. Cách nào hóa giải cho Thiểu nguôi lòng đây. Cách nào cho nghi án này tan đây. Thiểu làm mặt lạnh. Nội ngoại không ai biết nàng đang giận Pháo. Nết Thiểu vốn thế. Buồn vui ấm lạnh gì nàng cũng kín bưng. Tối nàng chốt cửa phòng bỏ mặc Pháo với cái bóng đèn nhà bếp và con tắc kè đang kỳ khoe hoa. Bụng Pháo rối như canh hẹ trong chuỗi nhiệt tình kêu của con tắc kè: Tắc kè. Tắc kè. Tắc kè...

Pháo vẫn chăm chút cho trại vịt. Đêm Pháo vẫn thấy Nương trên cầu. Và ngặt đêm nào Nương cũng ngoắc Pháo. Pháo chạy vụt qua Nương không ừ hử gì. Pháo biết giá trị của cuộc sống gia đình lắm chứ. Vợ chồng chung thủy mần ăn sẽ đặng. Con cái sẽ vui sẽ ngoan và mau lớn học giỏi. Vợ chồng đầm ấm thuận thảo ai cũng muốn giúp. Chứ lông bông lang bang xí xa xí xồ thì có đâu uy tín. Như ông ba Lảnh, bồ bịch tùm lum, con cái hư hỏng. Khi kẹt tiền mượn một trăm ngàn cũng không ai cho. Sống khó lắm. Chữ tín phải được gây dựng từ tâm. Phải được trau chuốt tẩn mẩn từng ngày. Đã tạo ra con cái phải biết sống trách nhiệm với con. Phải là cái bản lề thật chắc chắn cho các con nương tựa chớ.

Trại vịt hôm nay ầm réo hung quá. Pháo soi đèn trên cỏ. Cỏ có dấu lạ. Lại có người "thăm" sớm chuồng vịt rồi. Một chục con vịt bán rẻ cũng triệu rưỡi. Thu nhập bằng cả tuần của người đi làm thợ hồ. Cái đứa ăn cắp cũng lanh. Mỗi ngày trại vịt nở cả trăm trứng. Tỷ lệ đạt chừng sáu mươi phần trăm. Là loài vịt rừng chuyên ăn rong rêu cỏ lá và chút lúa. Trang trại nuôi theo hướng thiên nhiên. Bầy vịt ùa bơi dưới mương nước rộng mát. Bởi vậy nó “nhón” mười con thì thấm tháp gì.

Nhưng Pháo tức. Ghét cái đứa cứ chực chờ ăn cắp. Phải gặp nó, Pháo sẽ tâm sự giúp nó hoàn lương. Bất quá thì kiếm việc cho nó mần. Nó ăn cắp có trình kiểu này thì cũng thuộc dạng lanh lẹ giỏi giắn. Cảm hóa được và chưng dụng tốt, ắt nó sẽ giúp Pháo nhiều.

Đầu óc Pháo lại day về Nương. Lạ. Đã có chồng và hai con êm ả sao Nương vẫn còn ham đi đêm. Chồng Nương tuy không có đất nhiều như Pháo nhưng cưng chiều Nương mà. Chồng Nương giờ chạy xe ôm. Nghe đồn tuy chạy xe ôm nhưng biết lo và chăm vợ từng chút. Đi đâu cũng dính nhau như sam. Nếu không tận mắt thấy Nương đang đêm... Ai nghĩ trời đang nắng cũng lạnh căm. Hay là Nương bị bệnh. Pháo cũng nghe nói có dạng đờn bà khát đờn ông ngằn ngặt. Mỗi đêm không có đờn ông ôm ấp là bứt rứt hổng yên. Thích ai, muốn ai, đêm họ cứ dở mùng chui vô. Không kể gì đến ý tứ danh dự. Nếu là bệnh thì phải tìm thầy kiếm thuốc mà trị chớ. 

Pháo lắc cái đầu thiệt mạnh. Khùng quá. Sao mình cứ đi lo nghĩ vơ vẩn không đâu. Chuyện đó của gia đình Nương. Rảnh thì làm cách nào cho Thiểu hết giận kìa. Vợ con cái cột. Khi Thiểu giận, không khí trong nhà ngột ngạt quá. Nàng vẫn chăm lo cơm nước cho chồng con chu đáo, nhưng môi nàng không cười nữa. Con Mí và thằng Chun mặt cũng buồn thiu như mẹ. Tụi nó không bắt Pháo làm ngựa để cưỡi như mọi bữa. Nhà chỉ còn rộn tiếng tắc kè kêu một cách rất vô duyên. Pháo dường thấy nó kêu kiểu: Ghét rồi. Ghét rồi. Ghét rồi...

Pháo định rước bà già vợ lên đặng phân trần nhờ bà nói giúp. Nhưng Pháo kịp dằn lại. Kể với bà thì cũng như thêm dầu vô lửa. Bởi bà cưng con gái. Con gái bà bao giờ cũng là nhứt nhứt. Cái án cặp kè với người tình nơi chân cầu của Pháo sẽ được bà chắp cánh cho nó bay cao bay xa khắp khắp. Khi ấy, rùm beng tứ phía. Chuyện không còn của riêng vợ chồng Pháo nữa mà trở thành đại sự. Rồi tự ái. Rồi danh dự. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường đã ôm nhau làm lành. Chứ hễ có người lớn thọc lời góp mặt vô thì chỉ bung bét tan tác thôi. Bên nội có lý của bên nội. Bên ngoại có tình của bên ngoại. Chừng ấy vợ chồng muốn khép chuyện lại cũng không xong. Thôi đành vậy. Pháo sẽ đợi. Trong thời gian đợi vợ nguôi giận và thông chuyện, Pháo cứ tròn trĩnh bổn phận người chồng, người cha đã.

Đêm nay Pháo lại ra trại vịt. Trăng lúc này đã quá lứa. Quá lứa nên trăng có vẻ bồn chồn giậm dật. Lúc thì lòn vào mây. Lúc thì lả lướt quây gió. Cảnh đẹp và gợi tình quá. Pháo dừng xe trên cầu. Chiếc cầu ánh lên một màu bàng bạc. Giá như vợ chồng Pháo có thể tay trong tay ngồi trên thành cầu mà ngắm vẻ đẹp về khuya của đất trời trăng gió. Pháo đảo mắt về phía chân cầu, nơi Nương hay đứng. Mô Phật. Không hề thấy Nương đâu cả. “Đội ơn ông Tà”, Pháo lầm bầm trong đầu. Pháo thích nhất được đứng trên cầu lúc trăng quá lứa như vầy. Khi đã ý thức được mùa quá lứa, trăng sẽ phơi mở hết những đường cong ngọn sáng để phiêu dụ. Cách lòn mây lượn gió của trăng cũng lõa lồ như thể bầu trời và dòng kênh kia chính là căn buồng động phòng hoa chúc của riêng trăng cùng với người tình mây gió. Ôi! Đa tình dữ dội rồi lúc hết thời, mây gió cũng kịp quên bặt lời thề thắm thiết vừa trao. Nhìn khuôn trăng dưới dòng kênh kìa. Ừng ực mật sáng lóng lánh. Khêu gợi và quyến rũ quá đỗi. Pháo cảm thấy người rạo rực nóng ran. Phải thôi. Nàng đã “cấm vận” Pháo cả tháng rồi. Cấm vận nhưng cơm canh nàng nấu vẫn hôi hổi nóng với mực tôm tươi tanh tách xào hẹ, canh chua cá bông lao, cá rô kho tộ... Giải quyết việc “nóng ran” chỉ có hai cách: Một, đó là quay xe vô nhà… ôm vợ. Cách này không thể khả thi vì Thiểu đã chốt cửa phòng chắc chắn. Hai, là nhảy xuống dòng kênh để ôm… trăng. Cách này được à nha. May ra chỉ có nước mới làm dịu cái bức xúc lúc này trong Pháo.

Pháo nhắm mắt và thầm đếm: Một, hai… ba.

Bỗng đâu có vòng tay hết sức êm ái và bộ ngực hôi hổi nóng áp chặt lưng Pháo.

Pháo đứng hình mất mười giây để cảm nhận cái cảm xúc mướt rượt từ trên trời rơi xuống. Là Thiểu ư? Pháo thầm đoán.

- Trời ơi! Anh Pháo! Trời!

Là Thiểu thật. Nhưng không phải Thiểu ôm Pháo, mà Thiểu đang đứng ở chân cầu.

Sau tiếng kêu trời xé ruột, Thiểu quỵ xuống nền xi măng. Pháo bừng tỉnh và bứt vòng tay êm ái kia ra. Là vòng tay của Nương. Trời ơi! Nương là quỷ hay ma sao cứ đúng lúc ám cái hạnh phúc đang chông chênh của vợ chồng Pháo như vầy. Án kia chưa xử, án này đã chồng chất. Nỗi oan ức này ai giải cứu được đây. Pháo bưng mặt khóc rức. Nương bật cười và chạy vút vào đêm.

*

Chiến tranh! “Chiến tranh lạnh” thật rồi. Con tắc kè lại ong ỏng kêu với phiên âm tiếng Việt rất rõ: Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi… Pháo giận dữ chụp lấy cái chày đập vào bên hông tủ áo cho nó im. Nó im bặt. Vừa lúc cánh cửa tủ bằng kiếng xổ choang ra nền nhà. Miếng kiếng vỡ nhọn hoắt bén ngót ghim vào chân Pháo. Máu chảy ra tắp lự. Thiểu vội chạy lại và kéo Pháo ra khỏi đống miểng.

- Mí. Lấy bông gòn cho mẹ.

Bọc bông gòn và thuốc rửa được con Mí đem lại. Tay Thiểu thoăn thoắt rửa, xức thuốc sát trùng và băng bó cho Pháo. Pháo không thấy đau. Pháo say sưa ngắm gương mặt đẹp nhưng đã hốc hác của nàng vì chuyện hổm rày. Hóa ra nàng vẫn tử tế. Hóa ra nàng vẫn yêu mình. Hóa ra giận thì giận mà thương thì thương. Ơn trời! Trong họa có phúc. Trong rủi có may. Nhờ có máu chảy mà biết trong đầu nàng vẫn yêu và lo lắng cho chồng lắm lắm. Pháo nhắm mắt lại và vờ nhăn nhó để tận hưởng cái giây phút bồng bềnh của hạnh phúc. Đống miểng được nàng dọn sạch trong tích tắc. Nàng cẩn thận lấy nùi giẻ chấm miểng khắp nền nhà. Nhà có con nít, làm gì cũng phải cẩn thận. Người lớn bị chảy máu còn chịu được, chứ con nít bị miểng đâm thì rát lòng lắm. Pháo được nàng rê lên giường. Hơn một tháng mới được trở về phòng ngủ. Căn phòng chật ních mùi hương của vợ của con. Thương gì đâu cái mùi phấn baby của con, mùi nước hoa quen thuộc quyến rũ có thương hiệu Pure poison Dior của vợ. Pháo mong nàng sẽ xuôi chuyện mà bỏ qua tất cả.

- Ba ơi! Ba dậy ăn cháo mẹ nấu nè!

Ngỡ Pháo ngủ, con Mí lay lay Pháo. Thiểu bưng cái khay có tô cháo cá lóc thơm lừng. Chu cha, chỉ là đứt chân thôi. Chứ Pháo có cảm sốt nhức đầu sổ mũi gì đâu mà nàng đã nấu cháo kỳ công vầy.

Thiểu khẽ khàng vừa múc vòng quanh vừa thổi. Từng muỗng. Từng muỗng cháo… đút vào miệng Pháo. Mặt nàng ửng hồng. Mồ hôi của Pháo cũng túa ra lấm tấm. Con Mí và thằng Chun hớn hở vỗ tay: “Ba gắng ăn. Hết bịnh ba làm ngựa cho tụi con nha”. Pháo trìu mến xoa đầu các con và gật đầu. Mắt Pháo đã ướt ướt. Hạnh phúc gần gụi và dễ thương quá thôi. Khuya. Khi các con đã ngủ, Thiểu hỏi:

-  Anh chắc là anh và Nương không có gì chứ?

- Anh thề! Anh mà có gì với cô ta thì cho xe Hà Tiên cán nát thân anh luôn.

- Phỉ phui cái miệng anh - Thiểu nói và kịp lấy tay bịt miệng Pháo lại.

Pháo vòng tay ôm chặt vợ. Môi má và cơ thể nàng thơm phức. Người Pháo lại rạo rực.

- Nè. Cái chân đau. Để xong cái vụ này đã.

Nàng dứt khoát gỡ tay Pháo ra. Xong vụ này là vụ gì? Là cái chân sẽ lành, hay vụ Nương nơi chân cầu được làm sáng tỏ. Trời ạ. Sao nàng giận dai quá vậy. Bứt rứt này biết thuở nào nguôi đây.

*

- Đêm nay anh ở nhà với con. Để em vô trại canh vịt cho.

- Em á?

- Chứ sao? Bộ anh không chịu hả.

Pháo gật đầu lia lịa.

- Chịu. Anh chịu.

Pháo sợ nàng lại quay quắt vụ Nương. Nếu không cho nàng đi canh vịt, nàng sẽ nghi ngờ chuyện anh với Nương là thật. Pháo cũng biết. Nàng nghe thì nghe vậy. Chứ kết luận Pháo trắng án thì con lâu nhá.

Nàng gấp cuốn sách đang đọc dở và cất lên giá sách. Mắt Pháo kịp nhìn thấy dòng chữ ở gáy sách “Thám tử Sherlock Holmes”. Chà! Chắc nàng học ông thám tử này đây. Ông ta ở Luân Đôn và là người của thế kỷ mười chín. Còn nàng đang ở thế kỷ hai mốt. Cái bọn trộm thì kiểu vặt vẹo ở quê. Nàng đem cái áo măng tô mà khoác lên cái áo bà ba thì sao phù hợp. Đâu dễ ứng dụng nhỉ. Thôi kệ. Mặc nàng. Cứ để nàng thỏa chí. Miễn sao Pháo sớm được trắng án là vui rồi. Nàng lấy xe đạp điện đi. Pháo ra sân nhìn theo bóng nàng hút phía chiếc cầu.

Việc mất vịt mỗi đêm làm nàng tiếc. Việc mất tình vì cái sự nghi ngờ vô duyên của nàng làm Pháo bực. Nhùng nhằng này cứ giằng xéo làm khổ nhau mãi thôi. Ắt là nàng nghĩ cái việc mất của và cái tình kia là hai trong một. Rằng ông mất chân giò bà thò chai rượu. Rằng tiền bạc chi tiêu trong gia đình nàng đều đã quản lý chặt chẽ. Tham lam và muốn say bung say biêng, chắc Pháo phải bó mười đôi chân vịt trời thành cái chân giò mà chung chi cho người ta thôi. Nàng cũng từng kể cho Pháo nghe chuyện thằng Sáu Tảo, tiền bạc vợ nó giữ ngặt. Bí tiền, nó lại đại lý phân bón mối ruột mua thiếu ghi sổ chục bao phân, năm chai thuốc sâu. Rồi nó bưng số vật tư nông nghiệp ấy bán cho đại lý khác với giá chỉ bằng nửa giá mua. Vậy là Tảo ta có tiền mặt hẳn hoi để nhậu bia ôm một chầu tới bến. Ơ hơ. Bài vở mánh khóe của các đức ông chồng nhà quê ham của lạ có kể hết đời cũng chưa hết. Bởi vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Chiếm được niềm tin tuyệt đối của các bà vợ đâu có dễ.

Thiểu đi vô trại vịt. Xe nàng cũng qua cầu. Nàng cũng gặp Nương ở chân cầu. Trong đêm, ánh mắt của hai người phụ nữ chém nhau nảy lửa. Thiểu kéo chuông xe kêu inh ỏi. Nương cũng không vừa đáp trả bằng một bài vè:

Nghe vẻ nghe ve

Ơ nè gái xấu

Chồng chán chồng chê

Còn đi đâu nữa

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè gái xấu

Thật xấu ấy mà thật xấu…

Thiểu giận run lên. Tay lái loạng choạng. Cả xe cả người Thiểu lao rầm xuống đìa.

Trên cầu, Nương vẫn cười lanh lảnh như một người điên.

*

Chiều.

Nương và chồng đang nằm chơi ở võng giăng trước nhà. Trên chiếc bàn uống nước có đặt hai ly café sữa và một rổ đầy trái măng cụt. Chà. Người quê. Cảnh quê. Nhưng xem ra cuộc sống an nhàn hạnh phúc và chất quá. Nương bửa trái măng cụt. Những múi trắng tinh khôi và ngọt thanh tao. Măng cụt vốn được mệnh danh là nữ hoàng trái cây. Phải người có tiền và sang chảnh mới dám mua về thưởng thức. Nhìn Nương kìa. Nương gỡ từng múi đút vào miệng chồng. Ôi! Thằng cha Bưởng này đúng là có số hưởng. Vợ đẹp đến nhức mắt người ngắm. Lại biết chiều chuộng chồng thì kiếm đâu ra trong thời buổi này. Thằng cha Bưởng có tài ư? Tài gì. Dân chạy xe ôm thì tài cán tiền nong ở đâu ra. Cái bến trước cửa bệnh viện huyện có chút xíu mà tới hơn hai chục xe máy xếp tài, chưa kể xe lôi, taxi nữa. Hỏi tiền của ở đâu mà cha Bưởng nuôi vợ nuôi con đỏ da thắm thịt vậy.

Chợt có hai anh công an xã vào cổng nhà Nương. Hai vợ chồng bật dậy rất nhanh.

Một người nói:

- Phải anh tên Bành Văn Bưởng.

- Dạ. Tui đây!

- Đây là chị Võ Mùng Nương.

- Dạ. Tui đây.

Mời anh chị theo chúng tôi về trụ sở Công an xã.

Vợ chồng Nương mặt tái nhợt, chân Bưởng luống cuống quàng vào cái chân bàn. Hai ly cafe sữa và rổ măng cụt đổ ụp xuống đất.

Tin vợ chồng Nương - Bưởng bị Công an xã mời lan tỏa trong ấp như kiểu khói đốt đồng. Mời mọc gì. Chắc là ăn cắp ăn trộm. Chắc là dính líu đến phi vụ nào đó. Chắc là… Lép là… Người ta bàn tán sặc sụa. Lời từ miệng người này trút vào tai người kia. Người sau thêm mắm dặm muối. Rồi đồn đoán tứ lỗ tường. Rồi kể hành kể tỏi. Ơ. Một đụm khói giữa chiều ngún lên xem ra cũng lắm chuyện phết.

Pháo bán tín bán nghi bưng chuyện giật gân về kể với Thiểu. Thiểu cười cười không nói gì. Pháo thì mừng. Ít ra Thiểu cũng tắt ngúm cái suy nghĩ rằng Pháo có tình ý với Nương. Đêm nay Pháo không vào trại vịt. Pháo muốn tự thưởng một đêm êm ấm bên vợ con.

- Em ơi! Công an hay thiệt. Mà vợ chồng thằng cha Bưởng phạm tội gì vậy?

- Tội ở đây này.

Thiểu mở một video trong điện thoại của nàng ra: Cảnh quen quá! Là trại vịt trời của Pháo. Bóng người đen đen kia. Mặt thật nét. Đúng là thằng cha Bưởng. Kìa. Chả lùa bắt vịt vào bao. Đếm đúng mười con. Chả cột miệng bao. Đóng cửa rào, chả vác cái bao ra ngoài và rút êm ru vào bóng đêm. Thiểu mở tiếp một video: Là cảnh dưới chân cầu, có mặt Nương. Nương đang gọi điện thoại: “Alo! Anh hả! Xong chưa. Thằng Pháo nó vừa chạy ngang mặt em đó”. Trời! Pháo vỡ òa. Vậy ra mình mất vịt là do vợ chồng nó song kiếm hợp bích ăn cắp.

- Chứ sao nữa.

- Ai quay được clip này vậy em.

Thiểu cầm cuốn sách lên và nói:

- Thám tử Sơ-lốc Hôm (Sherlock Holmes) của… Việt Nam.

Pháo mừng rỡ:

- Vợ yêu của anh giỏi quá. Nghĩa là anh… anh… trắng án rồi phải không em?

Thiểu choàng tay ôm ghì lấy Pháo và thầm thì:

- Anh muốn trắng án thì… thì… phải thức trắng đêm nay đã.

Pháo chưa kịp trả lời nàng, đã thấy con tắc kè hoa vểnh môi giòn giã: Chúc mừng! Chúc mừng. Chúc mừng… 

Truyện ngắn của Vũ Thiên Kiều

Các tin khác

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.

Ghét của nào... trời trao của ấy

Ghét của nào... trời trao của ấy

Có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu, cuộc sống vốn dĩ khá êm đềm nhưng cũng không hiếm những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cứ mỗi bận nóng mắt vì anh chồng đi nhậu nhẹt say xỉn, cô vợ lại được đà xỉa xói: