Thanh Thúy nói, chị hơi bất ngờ và cảm nhận được áp lực lớn khi được đặt kỳ vọng. "Nếu trúng cử, tôi sẽ quan tâm rất nhiều đến những vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, và đặc biệt là đời sống của công nhân ở các khu chế xuất, những người lao động nghèo" - chị nói.
- Chị đi hát cũng khá lâu, nhưng dường như thời gian này là một khoảng lặng, chị muốn dừng lại để thay đổi?
- Thời điểm này, tôi khá là bận rộn, nhất là lịch học đạo diễn tại trường Cao đẳng Sân khấu TP HCM. Ngoài ra, tôi cũng được mời đi hát khá nhiều. Công việc quản lý tại Đoàn Nghệ thuật quân khu 7 cũng chiếm thời gian không ít. Những công việc đó như lấy ngắn nuôi dài. Do đang đi học và dành nhiều thời gian cho nó, nên tôi cũng không đi hát các phòng trà ca nhạc hay tụ điểm như hồi trước nữa.
- Ca sĩ thường rất chăm chỉ ra album. Còn chị có vẻ như không phải như vậy. Chị không có hứng thú hay chưa tìm được một hướng đi mới trong việc ca hát?
- Ra album là để duy trì tên tuổi và điều đó chỉ tốt khi nào album thực sự chất lượng. Qua đó cũng thể hiện những nét mới ở người ca sĩ đó. Cũng có thể bạn đúng, vì bản tính của tôi là người không nhanh nhạy lắm trong việc tiếp cận với thị trường. Tính tôi trầm và chắc, nên làm gì cũng ấp ủ rất lâu. Năm ngoái, tôi có ra được album nhạc truyền thống. Đó là cách tôi tri ân những người theo đuổi dòng nhạc cách mạng.
Còn năm nay, tôi đang muốn làm album về miền Trung, vì từ lâu tôi đã được xem là người hát hay về dân ca miền Nam, trữ tình, truyền thống. Nhưng trong quá trình ca hát, tôi phát hiện ra là mình có khả năng hát dân ca nhiều vùng miền nên tôi đang rất muốn làm album tập hợp nhiều ca khúc hay về miền Trung. Tôi sẽ đi dọc miền Trung để quay hình cho album. Tiếp theo tôi sẽ làm album nhạc nước ngoài cổ điển, được viết lời Việt của một số tác giả như Mozart,
- Đến bây giờ cũng đã 20 năm, tên tuổi của chị gắn chặt với bài hát "Biết ơn Võ Thị Sáu". Đó là một điều hạnh phúc với chị nhưng cũng là một áp lực. Chị nghĩ đó là một định mệnh? Và chị có nghĩ rằng mình cần vượt qua, để có những ca khúc để đời khác?
- Bên cạnh bài "Biết ơn Võ Thị Sáu" thì mọi người có yêu cầu tôi hát bài "Trên mảnh đất tình người" trong phim "Đất khách". Nhưng đúng là bài "Biết ơn Võ Thị Sáu" là định mệnh! Chị Võ Thị Sáu là một nhân vật huyền thoại và tôi đã thành công, khi khán giả cứ nhìn thấy tôi là họ liên tưởng đến nhân vật đó!
Những lần ra Hà Nội, Nghệ An, miền Trung mọi người gọi tôi là chị Sáu. Điều đó có nghĩa là tôi đã hóa thân thành công vào một hình tượng trong trẻo, một hình ảnh mà nhiều thế hệ trẻ Việt
Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thể làm những việc khác. Tuy sống thiên về nội tâm nhiều, nhưng sâu thẳm trong tôi cũng có tính ương ngạnh, ngay từ nhỏ tôi rất tự lập và tự chịu trách nhiệm với bản thân. Nên nhiều khi tôi có nhiều phá cách nhưng cũng có nhiều thất bại, và tôi sớm nhận ra điều đó. Tôi từng làm album nhạc Phạm Duy, làm album nhạc trẻ "Thúy hát" để làm mới mình. Nhưng hình ảnh Võ Thị Sáu đã khắc sâu trong lòng tôi. Chính nhờ vào vai chị Võ Thị Sáu, đơn sơ, mộc mạc nhưng cũng từ đó mà nhiều người thương luôn Thanh Thúy.
- Chị được trao giải nhất Tiếng hát truyền hình qua ca khúc "Biết ơn Võ Thị Sáu". Chị cũng thành công với vai diễn về người anh hùng này. Có người nói rằng sự nghiệp chị đã thành công ngay từ bước đầu và cũng kết thúc tại điểm đó. Bởi nó đã đóng dấu vào lòng khán giả. Chị có nghĩ nhận định đó đúng với bản thân mình?
- Đó là những nhận định của những người quá yêu mến nhân vật chị Sáu và đánh giá cao đóng góp của tôi. Nhưng nói sự nghiệp kết thúc ở đó thì… tôi không có lời nào lý giải hết. Đó chỉ là nhận xét của người khác. Chỉ biết rằng sau vai diễn đó, ca khúc đó tôi đi diễn rất nhiều nơi cũng như tham gia nhiều bộ phim khác. Tôi cũng được giao những vai diễn phản diện và… khi đi chợ Bến Thành, nhiều cô nhiều chị bán hàng ghét Thanh Thúy lắm, vì… ghét nhân vật của tôi (cười). Điều đó chứng tỏ tôi có khả năng diễn ở những khía cạnh khác của con người.
Ngay từ đầu với thành công quá lớn, tôi cũng chịu nhiều áp lực. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy tự hào vì cuộc đời của người nghệ sĩ chỉ cần một vai diễn, một ca khúc để đời. Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế trôi, tôi vẫn phải vận động và làm công việc nghệ thuật, làm điều gì mới mẻ. Vì phía trước chúng ta vẫn là tương lai…
- Chị có tiếp tục đóng phim?
- Có. Tôi sẽ vào vai một cô ca sĩ hát hay, xinh đẹp nhưng có cuộc sống riêng tư không suôn sẻ. Đây là một vai diễn hay, lâu rồi tôi mới có một vai hay như thế này. Dàn diễn viên là những người có kinh nghiệm, sẽ được chiếu trên HTV9.
- Xin hỏi một vấn đề mà chắc rất nhiều người quan tâm về chị. Chị có tên trong danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh. Chị đón nhận tin này như thế nào?
- Lúc đầu thì hơi bất ngờ. Tôi là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm và gắng hoạt động nghệ thuật của mình với công tác xã hội, rồi làm giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc lớn. Quá trình làm việc của tôi như vậy đã được nhiều người chú ý và họ đánh giá cao chuyện đó. Với những đóng góp của tôi trong công việc nghệ thuật như vậy nên mọi người nghĩ rằng tôi sẽ làm được gì đó khi tham gia ứng cử vào đại biểu HĐND.
Qua những cảm xúc ban đầu bất ngờ, tôi thấy mình phải đáp lại lòng tin yêu đó. Bắt đầu tôi thấy lo, bởi áp lực trách nhiệm trước nhân dân. Những lúc đi diễn ở các khu chế xuất, vùng sâu vùng xa, nhiều người rất thương tôi, nên tôi cảm giác mình hiểu được những vấn đề của người dân.
Họ có nhu cầu nhưng ít được giải trí và chúng ta cũng chưa phục vụ họ được như mong đợi. Tôi không dám tự tin mình sẽ có cái nhìn bao quát vì sức người có hạn. Nhưng trong quá trình làm việc trong những năm qua, tôi nghĩ mình có thể đóng góp ở một số mảng như an sinh xã hội, sức khoẻ, y tế, sự phát triển và bình đẳng giới ở phụ nữ… Nếu trúng cử, tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì những người dân nghèo, những người còn khó khăn và cần được sự giúp đỡ nhiều hơn.
- Chị Hồng Vân khẳng định là nếu trúng cử, chị sẽ xin… xây nhà hát. Còn chị có mơ ước gì thiết thực cho nghề hát?
- Nhiều chứ. Tôi có ý định đó không phải từ khi nghe được ứng cử mà từ trước rồi. Tôi đi học đạo diễn sân khấu để làm đạo diễn âm nhạc cho dòng nhạc chính thống. Hiện nay, chúng ta đã có những chương trình định kỳ về nhạc truyền thống cách mạng ở nhà hát. Tuy nhiên, chương trình đó chỉ dừng ở mức tập hợp các ca khúc để diễn.
Tôi rất mong muốn có một sân khấu mà âm nhạc truyền thống, ca khúc cách mạng đi suốt chiều dài lịch sử sẽ có chỗ đứng, được đầu tư và dàn dựng kỹ càng. Khi tôi được học chính quy, có kiến thức căn bản về sân khấu, thêm lợi thế là có sẵn đoàn nghệ thuật Quân khu 7, mối quan hệ với đài truyền hình, tôi sẽ cố gắng làm một sân khấu của riêng mình hoặc của nhiều người để tôn vinh các ca khúc truyền thống cách mạng.
- Nếu được vào Hội đồng nhân dân, chị sẽ rơi vào tình trạng quá nhiều việc, sẽ ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật của chị. Chị có nghĩ về điều đó?
- Lúc đầu khi nói tôi ra ứng cử, các chú lãnh đạo cũng đã nói rõ là nếu trúng cử thì thời gian sẽ phải như vậy. Tôi cũng trình bày những công việc tôi đang đảm đương bởi tôi không chỉ đi học, đóng phim, đi hát mà còn quản lý ở Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Nhưng, khi đã nhận nhiệm vụ thì phải làm tròn, tôi phải sắp xếp cho thời gian hợp lý. Và ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc ca hát. Tôi nghĩ mình cũng không ca hát mãi được, đến một lúc nào đó tôi sẽ giữ vai trò khác. Tôi cũng đã xác định, nếu vào vị trí này tôi sẽ làm điều gì đó cho nhân dân, chứ chân trong chân ngoài thì không thể được.
- Như vậy thời gian cho con sẽ thu ngắn lại nữa. Chị có thấy xót ruột?
- Tôi được đánh giá là người mẹ yêu con và dành nhiều thời gian cho con. Hai mẹ con rất gần gũi, bé rất ý thức và tự lập, nên cũng rất yên tâm. Những gì Thúy làm đều chỉ mong cho con có môi trường học tập tốt và bản lĩnh của một người đàn ông.
- Có khi nào chị nghĩ nên bắt đầu lại, với một cuộc hôn nhân mới?
- Tôi có rất nhiều bạn như bạn thân, bạn để nói chuyện lúc buồn và cả những người theo đuổi. Tôi thấy cuộc sống rất thú vị. Không phải áp lực để tìm kiếm điều gì đó không thuộc về mình. Bởi tôi đã chịu điều đó rồi. Tôi không còn cẩn trọng như những ngày hôn nhân mới đổ vỡ nữa. Thấy cuộc sống thoải mái hơn với những gì đang có, con yêu thương và chia sẻ với mình, cha mẹ cũng ủng hộ. Rồi công việc quá nhiều rồi nên không còn nhiều thời gian để buồn nghĩ vu vơ.
- Cuộc hôn nhân của chị với nhạc sỹ Nguyễn Đức từng được coi là rất đẹp. Chị có bao giờ hối tiếc và nghĩ bao giờ sẽ quay lại?
- Chắc không. Nhưng hai đứa đang là bạn rất tốt và thậm chí anh ấy còn giúp đỡ Thúy trong công việc chuyên môn.
- Chị vừa tham gia nghệ thuật đã là ngôi sao. Giờ làm quản lý các ngôi sao khác, trong một đoàn nghệ thuật đông người, có thấy khó không?
- Lúc làm diễn viên người ta quản lý mình, mình có thể mè nheo, lúc nắng lúc mưa. Bây giờ làm quản lý rồi mới thấy khó, nhất là nghệ thuật vì tâm tính mỗi người mỗi khác. Diễn viên này tính cách gì sở trường gì họ như thế nào rồi lúc họ nóng giận lên thì cũng không thể nguyên tắc quá. Được cái môi trường quân đội mang tính kỷ luật cao nên mình cứ áp dụng những điều đó nhưng không cứng nhắc. Hơn nữa, những bạn tham gia vào đoàn đều rất tâm huyết chứ không vì tiền hay sự nổi tiếng. Đoàn mang tính chất phục vụ rất nhiều nên tôi cũng không quá mệt.
- Cảm ơn chị!