Tôi đi chuộc chồng

Bỗng nhiên chồng tôi đi biệt đâu đó. Mấy ngày rồi mà không nhắn lời nào về cho mọi người hay. Đến ngày thứ hai tôi biết có chuyện chẳng lành, nhưng không thể hỏi tin ai. Ở thành phố Lạng Sơn này, chồng tôi chỉ có mấy ông bạn cùng chạy chợ biên giới, đều lơ mơ cả. Họ còn tỏ ra ngạc nhiên về chuyện đã xảy ra. Tôi đành gọi điện cho mấy anh em họ nội và nói rõ sự thể. Ai cũng nói sẽ chẳng có chuyện gì phải lo. Họ biết chồng tôi có tính hơi gàn dở, cứ tự làm mọi chuyện mà chẳng cần ai can dự, chắc vài hôm sẽ về.

Nhưng không, đến ngày thứ năm, thì có một cú điện thoại gọi, tôi vội vồ lấy máy. Tiếng chồng tôi thì thào, yếu ớt và tỏ ra đau đớn, rằng anh đang bị bọn chủ nợ giam hãm, vì thua bạc. Nếu không có 30 triệu trả lãi trong tháng này thì anh sẽ bị chúng chặt một ngón tay. Tôi rú lên vì sợ hãi, nên hẹn anh cho biết địa chỉ mang tiền đến, để chuộc thân. Thật may, số tiền tôi tích cóp hơn một năm nay, vừa đủ để nộp cho các chủ nợ. Tôi đến chợ Đông Kinh đưa tiền cho một cô gái để đón chồng về.

Anh thất thểu bước vào nhà như một bóng ma vậy. Tôi câm như hến không dám nói cho ai biết. Anh ôm lấy tôi mà khóc dở mếu dở, rồi kể mình đã thua bạc như thế nào, đã phải vay tiền của chủ chiếu bạc ra sao... Nghĩa là suốt từ đầu năm đến giờ chồng tôi đã lao vào những cuộc đỏ đen mà tôi không hay biết gì. Anh còn nói, sẽ quyết phục thù, để đòi lại số tiền mình đã bị mất. Tôi nói như van lạy anh đừng có tiếp tục nữa, hãy vì tương lai của con gái bé bỏng mà tránh xa kiếp đỏ đen. Anh bùi ngùi tỏ ra ăn năn, nhưng vẫn còn lo số tiền nợ gốc, một trăm triệu đồng; biết lo vào đâu để trả, ấy là còn chưa nói đến lãi với hai mươi phần trăm hằng tháng. Tôi vô cùng lo lắng vì số tiền đó rất lớn, biết xoay đâu để trả đây. Ruột gan tôi như có lửa đốt. Nhưng dù sao tôi cũng dặn anh không được đến ổ bạc nữa, vì món nợ sẽ tăng lên, mọi chuyện sẽ tính dần.

Nói là vậy. Hứa là thế. Ngay hôm sau chồng tôi lại mất tích. Tôi phát dồ phát dại, nhưng vẫn không dám nói cho anh em họ hàng biết, vì họ không thể gom tiền để trả nợ hộ được. Nghĩ mãi mà không tìm ra cách nào để xoay ra tiền cả. Hay là thế chấp ngôi nhà để vay tiền trả các chủ nợ cho xong. Tôi lại tính hằng tháng vẫn phải trả tiền lãi ngân hàng, cũng không phải ít, nhưng vẫn còn hơn và không nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đang ong cả đầu, thì tiếng điện thoại lại vang lên, với những lời ghê rợn hơn. Vẫn tiếng chồng tôi rên rỉ, những ván bạc trong hai đêm qua lại thua trắng, hiện số nợ lại tăng lên gấp đôi. Rồi có tiếng rè rè khan khan của một thằng cha đe rằng, nếu không có 50 triệu trong hai ngày tới, thì bàn chân của chồng tôi sẽ không còn.

Tôi như muốn phát điên. Chẳng lẽ bỏ mặc. Muốn ra sao thì ra. Mất một chân cũng đành. Sẽ chẳng còn sức đâu mà đi đánh bạc nữa. Tôi dập máy và phẫn uất trong lòng. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lại còn gì nữa đây? Chúng dặn không được báo Công an và hai hôm nữa sẽ gọi lại. Nếu có tiền, thân xác sẽ được an toàn, nếu không phải đến mà cõng chồng trở về. Thật đúng không còn gì để nói nữa. Tôi cay đắng ôm con thức suốt đêm không sao ngủ được.

Không ngờ, từ sáng sớm hôm sau có một người đến gõ cửa, tôi vội chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng người đàn ông đó đi rất nhanh và để lại mảnh giấy vẽ hình một bé gái. Tôi chợt nghĩ, hình ảnh đó là một sự đe dọa đến tính mạng của con gái tôi, nếu có sự cố gì xảy ra không theo ý chúng. Hay cứ báo Công an! Tôi chợt nảy ra ý đó. Cho dù chồng tôi bị chặt chân cũng được, nếu không món nợ này sẽ đeo đẳng suốt đời, mà không có cách nào trả nổi. Giữ được tính mạng là quan trọng. Nhưng mọi ý nghĩ cứ chập chờn trong đầu tôi. Không lẽ mình lại nhẫn tâm đến thế, mặc cho chồng bị hoạn nạn, mà không cứu. Báo công an hay không báo? Lại một đêm tôi thức trắng với câu hỏi đó. Nhưng rồi với bản tính người vợ, phải lo cho chồng con, thế là tôi đi gõ cửa các bà con thân thích, vay mỗi người một ít gom cho đủ 50 triệu đồng để chuộc chồng về. 

Lần này thì tôi không còn hơi sức đâu mà kêu gào hay mắng chồng tôi một lời nào nữa. Tôi nghiến răng nhìn chồng tôi lầm lũi đi vào trong nhà. Cả đêm đó tôi như chết chìm trong sự tức giận. Cổ họng cứng ngắc. Chồng tôi câm lặng như một hình nhân bằng giấy trắng. Đó là ma chứ không phải người nữa. Tôi có rú lên thì vẫn còn món nợ gốc đã lên tới 200 triệu đồng. Tôi cắn môi đến bật máu. Trắng đêm.

Nhưng thật không ngờ, sáng ra vừa đưa con đi học về, lại không thấy chồng tôi đâu nữa. Một tờ giấy để trên bàn, kèm mấy dòng chữ ghi rằng, anh phải đi đánh tiếp để gỡ lấy tiền trả nợ. Tôi thiếu nước cắn lưỡi tự tử, hay đâm đầu vào tường cho thoát khỏi kiếp nạn này. Cố hít lấy một hơi dài, tôi từ từ thở theo bản năng, bởi nếu không tôi đập đầu vào bàn thật không biết chừng. Tôi cũng định tính thế chấp nhà cho ngân hàng để trả sạch nợ cho chồng, rồi tính ra sao cũng được, nhưng mọi chuyện giờ đây lại càng khó. Theo quy định, cả hai vợ chồng cùng phải ký đơn thế chấp vay tiền ngân hàng, mới rút tiền ra được. Hơn nữa, họ còn phải đến thẩm định giá cả, với nhiều thủ tục đi kèm. Vậy mà chồng tôi lại bỏ đi. Không khéo vài ngày nữa, món nợ lại tăng lên, coi như mất nhà như chơi. Tôi gọi điện liên tục cho chồng nhưng máy đã tắt như mọi lần.

Đột nhiên tôi guồng chân chạy một mạch ra ngoài đường. Tôi không thể đứng im được nữa. Nếu không tôi sẽ cắn lưỡi mất. Vì những giọt nước mắt của con gái sáng nay mà tôi còn thiết sống. Nên tôi phải chạy thật nhanh để giải tỏa nỗi khùng điên đang trỗi dậy. Mọi hình ảnh, nhà cửa, con đường, xe cộ cứ vùn vụt trôi qua. Tôi chạy như điên dại. Bất ngờ con sông Kỳ Cùng hiện ra trước mặt. Tôi sững người vịn lan can để thở gấp. Tôi tưởng như con tim mình muốn vỡ ra vì nhịp đập dồn dập. Thế rồi tôi hít thở. Hít thở. Tỉnh dần trong cơn hoảng loạn.

Mọi hình ảnh rõ dần trong mắt tôi. Từng người, từng người hiện ra, đi lại cười nói, trả giá. Bất ngờ tôi như nghe thấy tiếng chồng tôi cười. Tôi giật mình ngoái lại nhìn ra phía con đường. Có mơ không đấy. Đúng là chồng tôi đang đi với một cô gái. Hình như đó là người đã hai lần nhận tiền từ tay mình trao để chuộc chồng về. Họ ngồi trên một chiếc xe máy mới tinh đi vụt qua trước mắt tôi. Từ bờ sông tôi lao ra đường gọi với nhưng không kịp. Một cái ôtô cắt ngang. Tôi khựng lại. Tiếng cười của cô gái ngồi phía sau xe vẫn văng vẳng bên tai tôi. Quen thuộc lắm. Cái giọng nói ấy. Ôi! Không thể nào? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Nếu đó đúng là chồng tôi. Chả lẽ tôi lại không nhận ra chồng mình? Tôi tự hỏi rồi lại cầu mong đó không phải là sự thật. Cầu mong đó là hình ảnh do mình tưởng tượng ra, trong cơn hoảng loạn mà thôi.

Tôi thẫn thờ đi trong cơn mê. Không lẽ mọi chuyện lại nhẫn tâm đến thế đối với mình. Chợt ánh mắt của con gái lại hiện lên làm tôi tĩnh tâm lại. Không ngờ, chỉ loanh quanh trong cái thành phố bé nhỏ này lại trở nên bao la đến thế. Mình lại cả tin và bị lừa dối một cách trắng trợn đến vậy ư? Thế là tôi quyết định đến Công an phường trình bày hết mọi chuyện xảy ra, cùng những nghi vấn của mình, cho dù vẫn không tin đó là sự thật.

Quả nhiên, hai hôm sau lại có tiếng chuông điện thoại, chồng tôi khóc lóc rằng, tính mạng đang trong cơn nguy kịch nếu không có 50 triệu trả tiếp, thì sẽ bị chủ nợ thiến mất của quý. Vậy thì kế hoạch sinh đẻ con trai ra sao đây. Vậy thì tình cảm ân ái sẽ như thế nào trong tương lai... Tôi nghe mà chỉ muốn hét lên, nhưng phải cố ghìm lại. May mà bên cạnh còn có mấy anh Công an đang cùng nối đường dây nghe hết mọi lời giả dối của chồng tôi.

 Theo kế hoạch của các anh Công an, tôi ôm một bọc tiền đến cửa chợ Đông Kinh như lời hẹn, đúng giữa trưa gặp chủ nợ để chuộc chồng về. Tôi cố trấn tĩnh, cho dù tôi đã định nếu gặp chồng tôi hay cô gái kia, sẽ lao vào cầm dao đâm cho một nhát. Đúng ngọ. Cô gái ấy xuất hiện. Chính xác! Tôi cởi chiếc mũ bảo hiểm để làm tín hiệu cho các anh Công an, đó chính là người tôi sẽ đưa tiền. Cùng lúc, chồng tôi xuất hiện trong bộ quần áo rách tơi tả, cùng những vết bẩn nhằng nhịt trên khuôn mặt, đứng bên một người đàn ông khác. Cô gái kia vừa cầm bọc tiền, thì các anh Công an ập đến, chồng tôi giật mình ngã vật ngay tại cổng chợ vì quá bất ngờ và hoảng sợ.

Mọi chuyện đã rõ ràng sau đó. Cô gái kia khai hết nước cờ mà chồng tôi sẽ thực hiện, để chiếm đoạt ngôi nhà và đuổi hai mẹ con tôi ra đường, khi món nợ và lãi mẹ đẻ lãi con tích lại sẽ là một món rất lớn. Cô ta còn nói, chồng tôi và cô ta cùng đi chợ biên giới, nảy sinh tình cảm yêu đương và đã có một đứa con trai. Hiện cả ba người thường gặp nhau ở tại một nơi tá túc tạm bợ, và họ đã tìm cách để lừa tôi và chiếm lấy ngôi nhà một cách hợp lý nhất. Thật cay đắng, tôi suýt bị rơi vào nước cờ bí hiểm này, nhưng giờ biết sao đây. Tôi và chồng tôi sẽ trở lại với nhau được không. Có nên chăng. Chả lẽ lại sống với nhau bình thường được ư? Tôi như tê liệt mọi cảm xúc; ê ẩm cả tâm hồn; và, chỉ biết ôm con khóc...

Linh Quang

Các tin khác

Bi kịch con ung thư, vợ mang thai bị viêm màng não

Bi kịch con ung thư, vợ mang thai bị viêm màng não

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh Chu Văn Hà (sinh năm 1982) ở thôn Ải, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội liên tiếp đón nhận 2 tin dữ: con trai bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn 4, vợ mắc chứng bại não giữa lúc đang mang thai đã khiến kinh tế gia đình trở nên kiệt quệ.
Án mạng từ ghen tuông giữa người yêu mới - người yêu cũ

Án mạng từ ghen tuông giữa người yêu mới - người yêu cũ

Giờ đây, khi bị bắt tạm giam, phải xa gia đình, xa con trai, Vi Văn Thiện (SN 1990) ở thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) mới thấm hết những tội lỗi của mình gây ra. Chỉ vì mâu thuẫn không đâu, từ ấm ức khi lời qua tiếng lại trên mạng xã hội đến xô xát đã khiến Thiện mất kiểm soát, cướp đi mạng sống của người khác khiến mình vướng vào vòng lao lý.
Bi kịch gia đình của cặp vợ chồng câm điếc

Bi kịch gia đình của cặp vợ chồng câm điếc

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989, trú khối phố An Hà Đông, phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bị câm điếc bẩm sinh, để điều tra hành vi giết người.
Người đàn bà máu lạnh giết chồng để lấy bảo hiểm

Người đàn bà máu lạnh giết chồng để lấy bảo hiểm

Năm 2018, thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) chấn động trước một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Dan Brophy, 63 tuổi, bị bắn chết ngay tại nơi dạy học. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã xác định thủ phạm vụ án này không ai khác mà chính là bà Nancy Crampton-Brophy, 69 tuổi, vợ ông Dan. Người vợ máu lạnh đã lên một kế hoạch hoàn hảo để giết chồng mình với mục đích lấy tiền bảo hiểm.
Bi kịch của nữ phạm nhân nhiễm HIV từ chồng

Bi kịch của nữ phạm nhân nhiễm HIV từ chồng

"Chồng tôi vẫn đang trong biệt giam chưa đi trả án, năm ngoái con trai lại bị bắt về tội cướp", Nguyễn Thị Ngà,( sinh năm 1972, ở Chi Ly, thành phố Bắc Giang) tâm sự. Ngà chính là người đàn bà đẹp nổi danh một thời hiện đang cải tạo ở trại giam Ngọc Lý. Chị ta bị căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối tàn phá, mỗi bước đi là đau buốt trong xương thịt, nhưng gương mặt vẫn giữ được những nét đẹp gọn gàng, tươi tắn.
Bi kịch của người phụ nữ ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ quấy rối

Bi kịch của người phụ nữ ly hôn 3 năm vẫn bị chồng cũ quấy rối

Dù đã ly hôn 3 năm nhưng chị Phương Anh (SN 1993, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) luôn bị chồng cũ quấy rối, khiến cuộc sống của chị và gia đình bị đảo lộn. Nhiều lần chuyển chỗ làm, chuyển nơi ở, nhà cửa phải bỏ không rồi đi thuê nhà ở riêng… Gần đây nhất, người này còn đến quấy phá tại chỗ làm và nhắn tin đe dọa, chửi bới người chủ đã nhận chị Phương Anh vào làm với lời lẽ hết sức thô tục…
Bảo vệ mẹ, con trai đâm chết bố "hờ"

Bảo vệ mẹ, con trai đâm chết bố "hờ"

Rạng sáng ngày 4-12, tại thôn Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Thủ phạm là Hà Hải Tính, 18 tuổi, còn nạn nhân là Hoàng Văn Voòng, 47 tuổi (trú tại thôn Bản Làn, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn), người đang chung sống với mẹ Tính như vợ chồng.
ADN và bi kịch nghiệt ngã

ADN và bi kịch nghiệt ngã

Những nghi ngờ trong cuộc sống khiến người trong cuộc tìm đến giải pháp xét nghiệm ADN để làm rõ sự thật. Kết quả xét nghiệm ADN có khi là bằng chứng giải tỏa nghi kỵ, "minh oan" cho không ít người. Thế nhưng, xét nghiệm ADN đối với một số trường hợp lại gây ra những… bi kịch.
"Lên chức" cụ vẫn giết người vì… ghen

"Lên chức" cụ vẫn giết người vì… ghen

Dù đã lên chức… cụ vì khi ấy cháu ngoại vừa sinh con, nhưng Nguyễn Thị Hồng, SN 1956, trú tại xã Qúy Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vẫn nổi máu ghen tuông vì chỉ vì mỗi khi cãi nhau lại bị chồng đem so sánh với người phụ nữ khác. Cho rằng người đàn bà cùng tuổi ấy mê hoặc chồng mình, bà Hồng xuống tay sát hại để rồi sau đó phải trả giá đắt với bản án 17 năm tù.
Đánh ghen… xuyên biên giới

Đánh ghen… xuyên biên giới

Nghi ngờ chồng cũ có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H. (SN 1981, trú tại xã Mỹ Nghi, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Thị Hoàng đang sinh sống ở nước ngoài đã thuê 3 đối tượng ném "bom" xăng để khủng bố tình địch.
Khi bạo lực giết chết hạnh phúc gia đình

Khi bạo lực giết chết hạnh phúc gia đình

Bạo lực gia đình thực sự đang xói mòn đạo đức xã hội, phá hủy nền tảng hạnh phúc nhiều gia đình. Và đáng tiếc là thực trạng này đang ngày càng có xu hướng gia tăng.
Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy

Theo gái đi buôn ma túy, lĩnh án chung thân vẫn hận vợ… không chung thủy

Lên Hà Giang sống với người đàn bà khác để bán ma túy, thế nhưng khi phải khoác án tù chung thân về 3 tội tổ chức, mua bán trái phép chất ma túy và giết người, Hoàng Văn Thành (SN 1980, trú tại bản Vàng, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) lại tỏ ra cay cú, nhất là khi biết con trai yểu mệnh, vợ đi tìm hạnh phúc mới. Anh ta còn tuyên bố nếu có ngày trở về sẽ đi tìm vợ để trị cái tội... không chung thủy.
Đừng để con nhỏ soi phải một "tấm gương bạo lực"

Đừng để con nhỏ soi phải một "tấm gương bạo lực"

Sau hàng loạt các hình ảnh chồng đánh vợ được lan truyền trên mạng, dư luận vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ không chỉ trước sự coi thường vợ của người chồng mà còn bởi những hành động đó gây ảnh hưởng sâu sắc tới cháu nhỏ.
Những đứa trẻ Việt kiều không quốc tịch

Những đứa trẻ Việt kiều không quốc tịch

Mấy năm trở lại đây, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hà (tên nhân vật đã được thay đổi xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) lúc nào cũng trong tình trạng "bận con mọn". Lý do bởi người con gái lớn của ông bà lấy chồng bên Đài Loan gửi mấy đứa nhỏ về nhờ ông bà chăm sóc.
Kẻ khóc, người cười vì lấy chồng ngoại

Kẻ khóc, người cười vì lấy chồng ngoại

Lấy chồng ngoại không có gì là xấu và ước mơ về một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ là điều ai cũng mong muốn. Trên thực tế đã có nhiều phụ nữ giúp gia đình được "nở mày nở mặt" khi lấy chồng ngoại quốc.