Tội ác trên đường phố

Ngày 26/4/2011, cậu bé Phạm Duy Minh được cùng người thân lên Hà Nội. Minh vui lắm, hí ha hí hửng từ sáng sớm, nhảy chân sáo, miệng nói liến thoắng. Nhìn con ngây thơ, hồn nhiên lại khiến chị Nhung đau xé lòng. Minh đâu có biết là nó được lên Hà Nội là để tham dự phiên tòa xét xử hai kẻ côn đồ đã đâm bố nó tới chết chỉ vì một mâu thuẫn quá nhỏ nhoi. Tiếc là Minh còn quá nhỏ để hiểu được nỗi mất mát lớn lao của đời mình.

Hầu hết những ai có mặt trong phiên tòa sơ thẩm hôm đó đều không thể cầm nổi nước mắt khi chứng kiến gia cảnh của người bị hại. Người mẹ già khóc vật vã gọi tên con trong vô vọng. Bà vừa khóc, vừa than rằng kể từ đây ai là người lo lắng cho bà, ai là người nuôi nấng vợ con của con trai bà. Người vợ trẻ ngồi bên cạnh với khuôn mặt thất thần, xa xót ôm di ảnh của chồng.

Đã hơn nửa năm trôi qua nhưng chị Nguyễn Tuyết Nhung vẫn không thể nào quên được cái đêm kinh hoàng ấy. Cái đêm mà anh Tài - chồng chị vĩnh viễn lìa xa hai mẹ con chị để đi sang một thế giới khác. Anh Tài là lái xe chạy tuyến Bắc Nam nên thường xuyên phải đi xa. Vậy nên mỗi khi có dịp về nhà là chồng chị lại tranh thủ thời gian ít ỏi quây quần bên vợ con, đưa họ đi chơi để bù đắp những thiệt thòi cho hai mẹ con chị.

Đêm hôm đó cũng như nhiều lần về khác anh Tài đưa vợ con đi chơi. Trên đường trở về nhà thấy có chiếc xe máy đằng trước đi lạng lách, vòng vèo. Thấy khó chịu trước thái độ không nghiêm túc khi chấp hành luật lệ giao thông nên chồng chị đã vượt lên và nói họ một câu. Có ngờ đâu chỉ vì một câu nói cẩu thả kiểu ngoài đường, ngoài sá, ấy mà chị Nhung mất chồng và con chị mất cha.

Vợ và mẹ anh Tài ngồi thất thần khi dự tòa.
Vợ và mẹ anh Tài ngồi thất thần khi dự tòa.

Chị Nhung nói rằng mình cũng là người làm trong ngành y, nên khi người dân đưa chồng mình đi cấp cứu chị cũng đoán thật khó để chồng qua được cơn nguy kịch. Nhưng rồi dù chỉ là một phần trăm thôi chị cũng không nguôi hy vọng. Người ta không cho chị đi cùng đưa chồng vào bệnh viện mà đưa thẳng chị về nhà vì thấy tinh thần chị quá hoảng loạn.

Một giờ đêm, điện thoại của máy chị đổ chuông. Khi đó thì chị biết chuyện gì đã xảy ra. Đoán chắc là chuyện xấu nhưng không hiểu sao khi nghe đầu dây bên kia nói chồng chị đã chết chị vẫn ngã quỵ. Sáng hôm sau người thân đưa hai mẹ con chị vào nhà xác nhìn mặt anh Tài lần cuối.

Thấy chồng mình nằm đó bất động, trắng toát, tim chị như đông cứng lại. Và chị cứ ước đây chỉ là một cơn ác mộng đến khi tỉnh giấc mọi chuyện lại trở về như cũ. Chị Nhung thương mình thì ít mà thương con thì nhiều. Cháu Minh còn quá nhỏ, nó chỉ mới sáu tuổi nên chưa thể hiểu được nỗi mất mát to lớn này. Khi thấy mọi người khóc lóc ầm ĩ, con trai chị đã gắt lên.

Nó bảo rằng: "Các bác các cô trật tự để cho bố cháu ngủ. Giày bố cháu vẫn đang để ngoài kia kìa". Câu nói ngây thơ của con trẻ như những nhát dao đâm vào tim của những người thân có mặt tại đó. Chị ôm con vào lòng. Ngay giây phút đó chị muốn được che chở nó bằng tất cả những gì chị có thể làm để bù đắp cho con.

Bé Phạm Duy Minh con của nạn nhân Phạm Văn Tài.
Bé Phạm Duy Minh con của nạn nhân Phạm Văn Tài.

Căn nhà tập thể của anh chị trước ấm cúng giờ trở nên lạnh lẽo dù luôn ăm ắp khói nhang. Chị rất sợ anh ở dưới đó một mình sẽ cảm thấy cô đơn nên không phút giây nào chị để cho hương tàn khói lạnh. Thiếu đi người trụ cột gia đình, hai người đàn bà và một đứa trẻ bỗng cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối hơn bao giờ hết.

Mẹ chồng chị suốt ngày khóc hờ con. Bà chỉ có anh Tài là con trai duy nhất, giờ anh ấy chết rồi bà không biết nương tựa vào ai. Chị thì lúc quên lúc nhớ. Còn cháu Duy Minh con trai chị, kể từ khi bố mất trong giấc ngủ non nớt nó vẫn luôn bị hoảng loạn. Nhiều đêm nó bật dậy như lò xo miệng ú ớ gọi bố ơi. Có lẽ nó bị ám ảnh với hình ảnh người bố giãy giụa trên vũng máu. Sau mỗi cơn mộng mị nó lại mếu máo khóc và hỏi mẹ "bố đâu".

Những lúc như thế chị lại nói dối nó rằng: "Bố đi làm ở một nơi rất xa. Cu Minh phải ngoan, nghe lời mẹ thì bố sẽ về và mua thật nhiều quà cho con". Nghe xong nó ngoan ngoãn nằm xuống và tìm về giấc ngủ. Còn chị ngồi khóc một mình trong bóng đêm vì nhớ chồng, vì thương con và thương cho chính mình. Chị không biết rồi đây chị sẽ phải chèo chống, xoay xở ra sao để nuôi mẹ già và con dại.

Hôm tòa xử phiên tòa sơ thẩm hai kẻ côn đồ giết bố nó, dù lên tới Hà Nội nhưng cu Minh đã không được vào dự vì còn quá nhỏ. Nó cứ chạy loanh quanh phía cổng ngoài của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Mỏi chân quá nó lại giơ hai tay lên và nũng nịu đòi người chú của mình bế. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen láy và hàng mi cong vút như con gái trông Minh mới đáng yêu và ngây thơ làm sao.

Xót thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con Minh bao nhiêu thì người ta càng cảm thấy căm phẫn trước hành động quá côn đồ của hai bố con Đỗ Lê Tại và Đỗ Lê Trọng bấy nhiêu.

Một người đáng tuổi cha tuổi chú như Tại đã không gương mẫu, dạy dỗ con cái chuẩn mực lại đi xúi giục, kích động con mình sát hại người khác một cách dã man. Còn Đỗ Lê Trọng, một kẻ có học thức đã từng tốt nghiệp một trường cao đẳng của ngành Y, hiện lại đang làm tại một Viện huyết học nên thừa hiểu được mức độ nguy hiểm về hành động của mình. Tuy vậy, Trọng đã bỏ qua sự hiểu biết ấy để ra tay sát hại anh Tài một cách tàn nhẫn.

Trong kết luận của mình Viện Kiểm sát đã khẳng định: Đây là một vụ án đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì một mâu thuẫn rất nhỏ nhưng hai bị cáo Đỗ Lê Tại và Đỗ Lê Trọng đã cố tình tước đi sinh mạng của anh Tài. Hành động dã man đó đã khiến một người mẹ mất con, một người vợ mất chồng và một đứa trẻ mất cha.

 

Tội ác trên đường phố ảnh 3
Bị cáo Đỗ Lê Tại và Đỗ Lê Trọng tại phiên tòa sơ thẩm.

Vụ án là bài học cảnh báo về văn hóa ứng xử của những người tham gia giao thông. Câu chuyện sẽ trở nên chẳng có gì nếu như bố con Lê Trọng Tại và Lê Trọng Đạt không mang sẵn trong mình dòng máu yêng hùng đến thế. Giá như hai kẻ ấy đừng côn đồ đến thế thì có lẽ giờ này chúng đã không phải đứng trước vành móng ngựa để rồi người bố phải chịu 20 năm tù giam và người con trai phải lĩnh án chung thân.

Và giá như điều đó không xảy ra thì hai mẹ con chị Nhung đã không phải chịu cảnh mất chồng và mất cha đau lòng đến vậy.

Vụ án mạng xảy ra được bắt nguồn từ một nguyên nhân hết sức nhỏ nhặt: Tối ngày 28/11/2010, Đỗ Lê Trọng chở bố là Đỗ Lê Tại bằng xe máy từ thôn Đông Thai trở về nhà. Đến đoạn cầu vượt Khê Hồi thì Trọng đi đánh võng, vòng vèo. Trên đoạn đường đi lúc đó có anh Phạm Văn Tài là người cùng xã cũng đang điều khiển xe máy chở vợ và con đã vượt lên và nói: "Đi như chúng mày thì đâm đầu vào ôtô mà chết".

Đi thêm được một đoạn Tại vẫn thấy ấm ức trong người nên bảo con là Đỗ Lê Trọng quay xe lại đuổi theo xem nó là đứa nào mà láo thế. Trọng nghe lời bố phóng xe đuổi theo. Đuổi tới nơi Tại xuống xe gây gổ với anh Tài dẫn đến hai bên xô xát. Thấy bố và người thanh niên kia đánh nhau, lại nghe bố hô "Đánh chết nó đi" nên Trọng liền rút con dao ríp mang sẵn trong người (theo lời Trọng nói thì mang dao đi để phòng thân bởi hay đi làm về muộn) đâm hai nhát vào mạng sườn anh Tài.

Biết không thể chống cự lại được hai bố con Tại và Trọng nên anh Tài bỏ chạy. Không chịu bỏ qua, Trọng chạy theo anh Tài vào một nhà dân gần đó và tiếp tục đâm anh Tài nhiều nhát. Sau đó anh Tài được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do shock vì mất máu quá nhiều.

Ngày 19/1/2011 tại ngã ba Phạm Hùng - Nguyễn Đức Dục thuộc Mễ Trì, Từ Liêm Hà Nội, Vũ Văn Lợi (20 tuổi) đi xe máy va chạm với ôtô bốn chỗ do anh Nguyễn Văn Thông ở Hoàng Hoa Thám điều khiển. Khi anh Thông xuống xe để giải quyết, lời qua tiếng lại Lợi rút dao nhọn đặt trong cốp xe ra đâm thẳng vào người anh Thông. Không dừng lại đó Lợi còn gọi điện thoại gọi người đến và đâm anh Thông trọng thương.

Ngày 19/4/2011, tại đoạn đường Nguyễn Trãi (hướng Ngã Tư Sở đi Hà Đông) trước cửa Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, do tình huống va chạm giao thông hụt giữa xe ôtô do anh Trần Quốc Thành, 41 tuổi, (trú tại tập thể Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) điều khiển với Đặng Ngọc Hải đang đi bộ sang đường, dẫn tới cự cãi. Anh Thành mở cửa xuống xe thì bị Hải đấm vào mặt. Một cú đấm gây chảy máu mũi, cú còn lại đấm trúng vào mắt đeo kính khiến kính vỡ đâm thẳng vào mắt gây tổn thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân chứng kiến đã can ngăn và đưa nạn nhân vào BV Mắt Trung ương mổ cấp cứu.

Hậu quả của cú đấm vào mắt đã khiến anh Thành bị hỏng một mắt trái. Chỉ vì một va chạm nhỏ, nếu mỗi bên đều bình tĩnh cư xử đúng mực thì đã không dẫn tới hậu quả trên.

Có rất nhiều các vụ trọng án xảy ra trong thời gian gần đây do mâu thuẫn từ va chạm giao thông. Trên đây chỉ là một vài viện dẫn nhỏ.

Ngọc Anh – CSTC tuần số 56

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…