Tìm lại nụ cười

Đang chân thấp chân cao bước đi, bỗng Huỳnh nghe thấy tiếng cười man rợ như xé trong sương mờ và tiếng con gái kêu gào thất thanh. Ma rừng! trong đầu anh lóe lên ý nghĩ đó. Nghe các cô, bác kể ma rừng ở đây nhiều lắm, toàn oan hồn chết do rắn cắn, lũ cuốn đấy mà. Những ma nữ luôn tìm cách dụ người ta bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ cần nghĩ đến thế, tóc sau gáy anh đã dựng đứng lên như lông nhím...

Huỳnh ngồi nhìn chằm chằm vào trang word trắng xóa mà đầu óc mông lung. Cái bóng điện lúc mười hai giờ khuya như nhắc nhở anh nhớ câu nói ngày xưa của bố: “Viết có đủ tiền mấy số điện không con?”.

Anh không hề trách bố mẹ đã xem nhẹ đam mê viết lách từ thuở bé. Các cụ là công nhân, cả cái làng nằm dọc bên tuyến đường liên tỉnh này đều là công nhân. Với họ, chuyện sáng tác vừa xa lạ, vừa viển vông. Lúc này, đã có thể nghe thấy tiếng ngáy của cha và mẹ cùng những ô cửa các nhà trong xóm đã tối om, chỉ căn phòng của anh còn sáng đèn. Có lẽ thương anh mà cái bóng điện ấy cứ sáng mãi không bị già bóng. Nó như ngọn hải đăng soi đường cho bao ý nghĩ.

Trong ngăn kéo kia, Huỳnh vẫn để nguyên tập hồ sơ thi đại học năm nào. Mực đã mờ nhòe, giấy đã vàng nhưng vẫn có thể đọc được cái nguyện vọng thi vào khoa Ngữ văn của một trường đại học sư phạm. Nó không chỉ là bộ hồ sơ nhiều học sinh làm năm lớp 12 mà thấm đẫm mồ hôi và những giọt nước mắt chảy ngược vào tâm hồn của một người...

Năm ấy mùa đông đến sớm, sương giăng khắp núi đồi. Ở công trường, dù các bóng cao áp được bật sáng, đèn pha soi rọi nhưng vào lúc sáng sớm hay đêm khuya thì vẫn chẳng nhìn rõ mặt người. Tan ca ba, thân thể Huỳnh rệu rã như một cỗ máy đã bị tháo mất các con ốc, chỉ chờ đổ sụp xuống mà long ra từng phần. Sương núi táp vào mặt, anh tưởng như có thể ngủ gục trong sương như khi đã úp mặt vào chăn bông.

Đang chân thấp chân cao bước đi, bỗng Huỳnh nghe thấy tiếng cười man rợ như xé trong sương mờ và tiếng con gái kêu gào thất thanh. Ma rừng! trong đầu anh lóe lên ý nghĩ đó. Nghe các cô, bác kể ma rừng ở đây nhiều lắm, toàn oan hồn chết do rắn cắn, lũ cuốn đấy mà. Những ma nữ luôn tìm cách dụ người ta bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ cần nghĩ đến thế, tóc sau gáy anh đã dựng đứng lên như lông nhím...

Nhưng rồi, sức vóc tuổi mười chín trong anh đã đánh đuổi ba gã lưu manh bằng một cái gốc sắn già. Cô gái được anh cứu giờ đã hoàn hồn và lấy lá cây chó đẻ đắp lên những vết thương đang rỉ máu trên tay và mặt anh.

1e39ccd906aa8af4d3bb3.jpg -0
Minh họa: Bùi Quang Đức

- Em đừng đi bán rau sớm nữa, chúng nó ác lắm…

- Nhưng mẹ em đợt này ốm lắm, bố em thì ngồi lì chiếu bạc…

- Vậy thì… - Huỳnh suy nghĩ rồi quả quyết - từ mai để anh.

Từ sau hôm ấy, Huỳnh hay qua lại nhà Thúy. Anh giúp cô thồ những xe rau ra chợ và trở về nhận từ tay cô khi thì gói xôi, khi củ khoai lang nướng, lúc lại khúc sắn. Hai người đã thỏa thuận cách “trả công” như thế. Ngày này qua ngày khác, đến cả con chó giống Mông cộc vàng nhà Thúy vốn dữ nhất xóm mà nhìn thấy Huỳnh cũng ve vẩy cái nhúm đuôi mừng. Mỗi khi ở bên anh, Thúy cười rất tươi, nụ cười ấy như nụ hoa đào trong nắng xuân. Huỳnh cảm thấy những ngày tháng trôi qua như một giấc mơ.

Duy chỉ có mẹ Thúy luôn lặng im. Những lúc có mặt Huỳnh, bà lạnh như lưỡi dao và chẳng cho Thúy được ngơi tay để nói chuyện cùng anh. Anh Phúc ở cùng phòng bảo với Huỳnh: “Bà mẹ nào biết lo cho con gái đều sẽ lạnh lùng như thế”.

Khi các hạng mục của công trường dần hoàn thành, công nhân bắt đầu được điều động về các công trình khác, xóm núi dần trở lại vắng vẻ như ngày nào. Các hàng quán ở đây lâu nay đã quen “hút máu” công nhân giờ như đỉa đói, càng điên cuồng tìm kiếm những con mồi đã gầy đét.

Một lần, vào lúc nhập nhoạng tối khi đang chạy chiếc xe win 100 mượn của anh Phúc, Huỳnh đã vô tình đụng phải một người đàn ông. Khi đưa ông ta đến trạm y tế, may mắn ông chỉ bị thương phần mềm. Có điều, vì túng tiền mà mẹ Huỳnh đã phải bán đi cả chiếc nhẫn cưới để bồi thường cho nạn nhân. Hôm sau, khi anh đến thăm thì ông ta đã biến mất. Một bác nằm giường bên nói với Huỳnh:

- Lão ấy còn kịp “thó” của tôi cái bật lửa zippo. Nhìn cái ngón tay thoăn thoắt biết là dân bài bạc rồi.

Dù chẳng ưa gì lão nhưng nghĩ đến cái dáng gày gò, răng vàng khè vì thuốc lá và mùi rượu ám vào áo quần anh thấy ông ta giống với nhiều người ở công trường này. Ban đầu là dăm ba chén rượu nhắm với bìa đậu phụ, quả ổi xanh rồi đến những ván tá lả rách bươm và sau cùng là gái gú, hút chích… Họ đáng thương hơn đáng trách. Huỳnh quay lại phòng bệnh tặng bác giường bên chiếc bật lửa ga và nói lời xin lỗi như thể đó là lỗi của cha mình.

*

Tổ của Huỳnh giờ còn lại năm người. Ba chị phụ nữ đã có gia đình nên chỉ đợi tan ca là mất hút trên con đường bụi đỏ. Huỳnh biết, với họ niềm hạnh phúc hàng ngày là mua được miếng thịt, mớ rau, con cá ở cái chợ tạm dưới gốc đa. Cây đa dễ đến cả trăm năm, rễ bò khắp mặt đất, như chứng nhân cho những câu chuyện om sòm, tiếng chửi tục, tiếng thút thít kể lể, những nụ hôn chớp nhoáng, nhớp nhúa…

Từ ngày công nhân tụ về đây sống, cây đa mất thiêng, đến cả đám trẻ con lếu láo cũng nhờn với cả sự hù dọa của người lớn nói gì đến đám thanh niên mới lớn, chưa biết đến sự trừng phạt của pháp luật và đạo lý làm người.

Thằng Hiển cầm chén rượu tu đánh ực, chép miệng:

- Ở cái đất này mình không vặt thì thằng khác cũng vặt mình. Không cờ bạc, gái gú nó thối người ra.

Huỳnh cự lại:

- Em chỉ thấy người ta nói dây vào tệ nạn hỏng người chứ chả ai lại lo ở không mà thiệt cả.

- Mày ngu lắm!

Nói rồi, Hiển thao thao bất tuyệt kể về chiến công sàm sỡ tất thảy những đứa con gái từ xóm núi đi học qua gốc đa này. Nó kể mà tay chân múa may như muốn diễn lại các động tác, nước dãi chảy ra từ khóe miệng như bị kích thích bởi một món ăn đã quá thòm thèm. Cái biệt danh Hiển “sàm” mang quá nhiều nghĩa mà Huỳnh nghe đã thấy ghê tởm. Bất giác, anh nghĩ đến Thúy, đến cái dáng mảnh mai, đôi mắt ngây thơ trong trẻo như một cánh hoa rừng của cô mà thấy đau thắt nơi lồng ngực.

- À, con bé Thúy, mày kém thế, để tao…

Trong men rượu chếnh choáng, Huỳnh phóng thẳng một quả đấm vào mặt Hiển. Dĩ nhiên so với cơ bắp của một thằng từng lăn lộn khắp nơi như Hiển thì cú đấm ấy chẳng khác nào sợi tóc ngoáy vào lỗ mũi của một con gấu đang ngủ. Hiển bật dậy, lao về phía Huỳnh, cộng với sự giúp sức của hai thằng còn lại, cuộc chiến không cân sức diễn ra.

Nếu không có sự can ngăn của anh Phúc và đội thợ vừa tan ca về, không biết số phận anh sẽ như thế nào. Nằm bẹp trong góc phòng với những vết thương bầm dập, Huỳnh lăm lăm con dao đề phòng bị tấn công chớp nhoáng. Cánh cửa bỗng bật mở, anh Phúc vừa làm ca ba về vừa ném phịch cái áo xuống ghế, đặt cặp lồng cháo gà trên bàn và buông một câu nói bâng quơ:

- Mai, cả nhà nó đi rồi.

Huỳnh không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra “nó” ấy là Thúy. Nén những vết đau đang hành hạ khắp thân thể, cầm vội cái chìa khóa xe máy trên mặt bàn, anh lao ra đạp cần khởi động chiếc xe win. Oái oăm thay, nó không nổ, hơn hai mươi cú đạp, hơn hai mươi lần thân thể anh đau nhói, xe vẫn trơ ra. Huỳnh không đợi được nữa, anh lao đi trên đường bằng đôi chân trần. Chưa khi nào con đường lại xa đến thế.

Canh bạc cuối mà bố Thúy đặt cược chính là mái nhà dột nát còn sót lại, nơi duy nhất để hai mẹ con cô bám víu ở đất này. Khi Huỳnh đến nơi chỉ còn thấy đống gỗ ngổn ngang, ngói xếp đống cái lành, cái vỡ, những đồ vật cũ nát vương vãi ngoài sân. Cho đến sau này cảnh tượng ấy vẫn khiến Huỳnh bàng hoàng và ám ảnh. Một lần nữa đôi chân anh lại giẫm lên cát sỏi đau nhói để chạy đua với vệt bánh xe lăn trên con đường dốc. Xe đang xuống dốc, Huỳnh chạy tắt lối đường đồi.

Anh đón đầu được chiếc xe, anh vẫy. Xe không dừng, phụ xe ra hiệu xe đã đủ khách. Anh chỉ còn biết chạy theo bằng sự tuyệt vọng.

Đúng lúc ấy, có một cái đầu ngó ra qua cửa sổ xe. Thúy cũng đang ngoái lại bằng sự tuyệt vọng. Bàn tay cô đang chới với, chiếc khăn quàng cổ rớt xuống mặt đường. Một chiếc khăn voan xanh mỏng mảnh thơm hương người thiếu nữ. Từ trong xe, một dáng người gầy nhẳng ló ra, ấn vội đầu Thúy vào trong xe. Có lẽ vì thế mà chiếc bật lửa zippo rơi xuống đất. Huỳnh cầm chiếc khăn ấy lên và nắm chặt trong tay, từng ngón chân bấm trên mặt đất. Tuổi hai mươi với những giọt nước mắt câm nín lặn vào bên trong…

Một sáng, khi Huỳnh vừa thức dậy chuẩn bị đi chợ để nấu cơm thì một người đàn bà xuất hiện trước cửa. Phía sau lưng chị ta là một cậu bé cao lộc ngộc. Chị ta hỏi thăm một người đàn ông có tên là Bậu, người Thái Thụy, Thái Bình lên đây làm công nhân mấy năm trước. Huỳnh không hiểu sao người đàn bà này cứ quả quyết rằng vất vả lắm chị ta mới tìm đúng chỗ này và hai mẹ con đã vất vưởng ở đây từ hôm qua.

Huỳnh bật bếp dầu, nấu cơm mời hai mẹ con ăn. Họ ngần ngại nhưng vì quá đói mà ăn rất ngon miệng. Lúc họ ra về, nhìn người đàn bà và đứa con ra cửa, chiếc túi du lịch đeo bên hông, cái khăn mặt buộc ngang quai túi như nặng trĩu xuống, Huỳnh không đành lòng nên cầm chìa khóa xe chạy theo: “Để tôi đưa hai mẹ con ra bến xe”. Xe sắp chạy, người đàn bà nắm chặt tay anh:

- Nếu có thể tìm thấy ông Bậu trong cuộc đời này, cậu chỉ cần nói một câu: Thằng nhỏ tên là Quảng.

Huỳnh quay sang nhìn đứa trẻ. Không biết mai này nó sẽ ăn gì để có thể vác được bao xi măng, gánh được hai thùng nước và sóng gió cuộc đời. Đời công nhân chẳng dư dả gì nhưng chí ít cũng còn giúp cho người khác được chút hy vọng. Huỳnh tháo sợi dây chuyền, thứ có giá duy nhất của anh và nhét vào túi áo thằng bé rồi nổ máy phóng đi. Bụi công trường như những viên đạn li ti đang găm thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.

Nghe Huỳnh kể chuyện ấy, anh Phúc không nói gì chỉ lẳng lặng lấy thuốc ra hút. Anh có một cái tẩu thuốc cất kĩ trong tủ. Từ ngày lên đây ở cùng phòng với anh, Huỳnh chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Khi căn phòng đã nồng nặc mùi khói, anh kể: Nghe bảo… Bậu là thằng con mồ côi, lầm lì ít nói. Một lần, trên đường đi gặp mưa bão, Bậu xin ghé vào ngủ nhờ một nhà ven đường. Từ đó hắn quen biết con gái chủ nhà rồi họ yêu nhau. Khi cô gái có bầu, hắn xin lên đây làm công nhân, chắt bóp từng đồng gửi cho hai mẹ con.

Năm ấy, đứa nhỏ đi viện, hắn chạy đôn chạy đáo khắp công trường để vay mượn được ít tiền. Thế rồi, còn một trăm bạc nữa là đủ, tên chủ quán bảo hắn chơi thử ván bạc này xong có khi vừa trả được vốn lại có lãi đem về nộp viện phí cho con. Nhưng rồi Bậu đã nhẵn túi.Từ đó, hắn đi đâu, làm gì không ai rõ.

- Nếu em gặp Bậu, em sẽ đưa tất cả số tiền cho anh ấy, bảo anh ấy tìm về với hai mẹ con.

- Chú ngây thơ lắm, đáng lẽ phải làm nhà văn mới đúng. Nhưng làm đàn ông thì phải biết thế nào là nhục. Nhục cả khi để một thằng em cứu mình…

- Sao lại thế? - Huỳnh cự lại

Anh Phúc im lặng, ôm ngực ho, tiếng ho ngày càng nhói buốt.

*

Cát, sỏi, phế liệu đã dọn sạch sẽ, một thị tứ mới sắp mọc lên ở công trường này. Huỳnh vừa trải qua chuyến đường dài để đến đây lúc đêm đã khuya. Sáng nay, anh mới có dịp ngắm nhìn tất cả cảnh quan. Những công trình bề thế, những lớp công nhân thay nhau cống hiến tuổi thanh xuân làm ra nguồn điện. Nguồn năng lượng ấy không chỉ thắp sáng mà còn khơi dậy trí tuệ và khát vọng của những đứa trẻ.

Đêm qua, anh đã ngủ gục trên bàn viết mà không nặn ra được chữ nào, kiến bu vào cái bánh mì khô khốc trên bàn, cốc nước lọc ám bụi. Anh muốn viết về tất cả những gì tai nghe mắt thấy, về những bụi bặm gai góc trong cuộc đời đã không che khuất nổi sự mộc mạc, thật thà, cần mẫn của người công nhân. Dù bị dụ dỗ, lừa gạt, dù trắng tay, họ vẫn không đánh mất sự lương thiện của mình, không chung thuyền với cái ác, nhưng có lẽ còn thiếu một cái gì đó là linh hồn của câu chuyện.

Huỳnh bước đến văn phòng nhà máy rất đúng giờ. Anh đến để trình diện sau khi đã nộp hồ sơ ứng tuyển. Cậu nhân viên văn phòng trẻ măng đang cúi đầu nhìn hồ sơ của anh hỏi vặn:

- Ảnh 4x6 của anh đâu?

Huỳnh lục túi, vô tình làm rớt chiếc khăn voan xanh anh luôn mang theo bên mình.

Cậu ta giật mình nhặt chiếc khăn và ngẩng đầu lên nhìn anh rồi ngỡ ngàng:

- Anh Huỳnh, đúng anh Huỳnh rồi. Em Quảng, ngày xưa anh cho em sợi dây chuyền đây.

- Ôi, Quảng, sao mày lại ở đây?

- Anh Huỳnh à chuyện dài lắm. Sau 5 giờ qua đây anh em mình đi uống chút.

5 giờ 30, Huỳnh phóng xe đến đón, Quảng nhảy phốc lên yên sau. Hết đoạn đường trrải nhựa, đến đoạn đường rải áp phan, lại đến đoạn ổ gà nứt vỡ rồi đường đất, Huỳnh sinh nghi:

- Chú định đưa anh đi đâu thế?

- Tí anh khắc biết.

Huỳnh nghĩ đúng là cậu bé này đã lớn thật, đã đến lúc mình phải nghe nó, người trẻ có trình độ. Huỳnh miễn cưỡng đi thêm một đoạn và nghĩ nó sẽ dẫn mình đến một cái quán nhậu đồng quê nào đó.

- Đây rồi, tắt máy, dắt xe nhé ông anh - Quảng nói khẽ.

Đi hết con ngõ nhỏ, đến một cái sân rộng trồng những cây hồng Sa Pa cổ đang nở hoa giữa nắng thu. Nhìn khu vườn, anh tự nhủ chắc phải do bàn tay một cô gái đẹp lắm. Như thể đọc được ý nghĩ ấy, Quảng nheo mắt:

- Hoa cô giáo trồng đấy, chỉ tiếc là bao năm rồi cô chẳng chịu mở miệng nói một lời.

Nói rồi, Quảng dừng lại, kể qua loa cho anh hiểu.

Năm ấy, sau trận lũ bất ngờ tràn về, người ta tìm thấy hai người đàn bà một già, một trẻ. Bà mẹ đã tắt thở nhưng cô gái vẫn còn thoi thóp. Sau ít ngày dưỡng bệnh, sức khỏe dần ổn định, mặc cho người khác hỏi gì cô chỉ im lặng. Sự im lặng của những hoảng loạn, lo âu.

Ngày tháng trôi qua, những người công nhân đã góp công sức dựng cho cô một ngôi nhà cấp bốn và khoảng vườn để trồng trọt. Hàng ngày, cô đan các đồ dùng bằng tre, mây đem bán và dạy cho những đứa trẻ trong vùng biết thêu thùa, đan lát. Lũ trẻ gọi cô là “cô giáo” dù chúng chưa từng nghe cô thốt lên một lời nào ngoài những cái gật đầu đồng ý và lắc đi lắc lại chối từ. Thậm chí, đến cả nụ cười của cô cũng chưa từng nở trên đôi môi xinh xắn.

Huỳnh nhẹ nhàng đến phía sau lưng. Cô gái đang quay mặt ra hướng khác để chăm chú chẻ nan tre trong khi mấy đứa trẻ đã léo nhéo chào hỏi. Huỳnh lịch sự cất tiếng chào, người ấy bỗng giật mình buông cả con dao và đám nan tre xuống đất quay lưng lại. Như có một lớp kính đã mờ nhòe bởi cơn mưa giờ hơi nước ẩm đang bốc dần khi mặt trời ló dạng. Khuôn mặt ấy càng ngày càng rõ nét cho đến khi Huỳnh không thể kìm nén được nữa.

Họ lao vào nhau như hai thỏi nam châm khác dấu. Trong vòng tay Huỳnh, một thân hình Thúy khắc khổ, gầy gò nhưng cũng đầy yêu thương…  Từ hai khóe mắt, những giọt lệ đã rớt xuống. Từ đôi môi xinh xắn, như thể đang có một luồng khí mạnh mẽ đẩy bay một hòn sỏi vô hình trong cổ họng, Thúy thốt lên một tiếng “Anh ơi” nghẹn ngào. Trên khóe môi một nụ cười như mặt trời đang hiện dần lên tươi thắm.

Chiều nay, phố núi đã lên đèn sớm hơn mọi khi. Thúy đập cửa phòng Huỳnh hớt hải. Trên tay cô là bó rau, miếng thịt, con cá… và biết bao nhiêu là tất tả yêu thương, hạnh phúc…

Bữa cơm của ba người đơn giản và đầy ắp tiếng cười. Khi đã uống cạn chén rượu thứ hai, Huỳnh mới hỏi Quảng:

- Hôm ấy vì sao em lại biết mà dẫn anh đến gặp chị Thúy?

Không ngờ, Quảng đang hớn hở là thế bỗng trầm tư, mắt buồn sâu thẳm:

- Là bố em dặn em trước khi mất. Bố em kể hết cho em nghe về hai anh chị. Anh có thấy chiếc xe win 100 góc kia không?

Huỳnh ngước nhìn chiếc xe và nhớ đến anh Phúc.

- Bố em chính là người ở cùng với anh…

Giờ anh mới để ý, Quảng giống anh Phúc quá, từ cái miệng đến đôi mắt. Anh liếc nhìn Thúy, cô cũng đang rớm nước mắt.

- Em đã dò hỏi khắp nơi nhưng tuyệt vọng. Có lẽ cái duyên đã cho em đến đây và gặp chị Thúy. Lúc đầu em định gom một số tiền tìm anh để trả nhưng rồi thương chị ấy, em cùng anh chị em ở chi đoàn đã góp vào để tạo dựng chỗ ăn ở cho chị.

Chiếc laptop đã gần hết pin, ngoài khung cửa trời đã sáng. Huỳnh cẩn thận save lại một lần nữa trang viết của mình. Tiếng đứa con trai ọ ọe khóc, tiếng Thúy nhẹ nhàng nựng con…

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Các tin khác

Kẻ điên xem hát

Kẻ điên xem hát

Vào thời nhà Thanh, có một kẻ điên sống ở vùng Giang Nam rất mê xem hát kịch. Mỗi khi đi xem hát, hắn thường vừa xem vừa điên điên khùng khùng kéo ống quần của người khác lên nhìn, miệng còn ngâm nga điệu hát: “Chân vàng nhỏ, chân bạc xinh, kéo quần lên cho mình nhìn ngắm…”.

Đi qua dòng sông

Đi qua dòng sông

Giọng chị mơ hồ và hoảng hốt. Tôi ngước nhìn chị. Dưới ánh trăng, chị đẹp một cách lộng lẫy, như một bức ảnh nàng tiên cá tôi từng được thấy trên tờ họa báo. Làn tóc đen xõa xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh. "Chị khổ lắm Hoàng ơi". Tôi khẽ đặt bàn tay lên vai chị: "Ta về thôi chị". Đêm ấy, bu tôi không về vì dì tôi trở bệnh.

Mây trời Huổi Chỏn

Phía ngoài, một khẩu lệnh đanh gọn. Ngay lập tức mũi đột phá gồm ba chiến sỹ cơ động lao thẳng về phía các đối tượng đang chặn đầu tiên, đẩy bật chúng về phía sau. Cực nhanh sau đó, từng tốp hai đồng chí lao vào đánh gục, tước vũ khí, khóa tay các đối tượng. Mấy chục đối tượng hàng sau, hung hãn cầm gậy gộc, vũ khí lao lên nhưng…  hự…ụp…  chúng hoảng loạn quay đầu bỏ chạy.

Vụ cháy hy hữu

Vụ cháy hy hữu

Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.

Không dễ dàng gì

Không dễ dàng gì

A Quý là người bán rau ngoài chợ. Hôm ấy vừa chập tối, anh thu dọn gian hàng đi về thì thấy mấy người hàng xóm đang đứng vây quanh một con chó bàn tán xôn xao.

Chuyện xảy ra trên tàu

Chuyện xảy ra trên tàu

Đoàn tàu khách địa phương dừng lại ở ga để đón tiễn hành khách. Trong số hành khách vừa lên tàu có một cô gái trẻ mặc bộ quần áo rất đẹp và hợp thời trang đang len qua các toa để tìm chỗ ngồi.

Những nẻo đường hoa

Những nẻo đường hoa

Bố làm quen với mẹ từ đó, mẹ cũng mở lòng nghe bố kể chuyện chiến tranh, bố kể cho mẹ nghe cả câu chuyện tình buồn của bố và cô Thảo. Cô ấy hứa sẽ đợi bố đi chiến trận trở về, chiếc khăn tay cô ấy tặng bố còn thêu hai chữ "đợi chờ" bằng sợi chỉ màu đỏ chói. Nhưng, năm 1973, cô ấy gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong, chiến tranh không cướp được bố, nhưng đã cướp mất cô Thảo trong một lần tải đạn ra chiến trường.

Mùa hoa trắng không trở lại

Mùa hoa trắng không trở lại

Em đến từ khi nào. Cánh tay em quấn chặt, vai tôi nóng rực, hơi thở dồn dập, đôi má ấm mềm như tan chảy, thấm dần vào từng mạch máu. Bờ môi căng mọng khẽ chạm, run run hòa vào nhịp tim thổn thức. Nụ hôn nồng nàn đưa tôi lạc giữa cánh đồng tam giác mạch phảng phất hương hoa trong gió núi.

Sương bên đá núi

Sương bên đá núi

Pháo nghe tiếng "rầm", vội cầm đèn pin chạy ra. Dưới ánh sáng vàng vọt, lão trưởng bản lồm cồm bò dậy, bộ áo chàm rách toạc một mảng ở vai, máu rỉ ra thẫm cả vạt vải. Mắt lão cứ trợn ngược nhìn vào vách đá tối om, mồm lầm bầm: "Nó phạt tao... Con ma dốc nó phạt tao thật rồi, Pháo ơi...".

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Tiếng huýt sáo kỳ diệu

Trương Tiểu Dũng bị gãy chân nên phải nhập viện. Trong thời gian này, do bị bó bột nên anh không thể đi lại, may sao trong phòng bệnh có cụ Trần cũng bị thương ở chân nên có thể cùng anh trò chuyện cho đỡ buồn.

Kẻ cắp siêu cấp

Kẻ cắp siêu cấp

Hắc Tam là kẻ cắp có uy tín nhất trong giới trộm cắp, kinh nghiệm “làm việc” nhiều năm đã giúp hắn phát triển được thị lực nhạy bén và khả năng phán đoán phi thường, một khi đã bị hắn nhắm tới thì không một “con mồi” nào có thể trốn thoát.

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Làm bảo vệ cũng cần có kỹ năng

Đinh Tiểu Cương nhận bộ đồng phục bảo vệ, mặc vào và bắt đầu làm bảo vệ. Công việc của Đinh Tiểu Cương không mấy bận rộn, chỉ có việc đi dạo quanh khu phố. Cảm thấy bồn chồn, anh quyết định kiểm tra camera an ninh để xem ai đã lấy trộm cục pin của mình. Tuy nhiên, khi vào phòng giám sát, anh phát hiện chỉ có năm màn hình hiển thị hình ảnh; những màn hình còn lại đều bị hỏng.

Cây đào phai bên bờ rào đá

Cây đào phai bên bờ rào đá

Xóm nhỏ im ắng bỗng rộ lên khi hay tin A Châu bất ngờ trở về. Ai cũng nghĩ rằng A Châu đã không còn trên đời này nữa. Những vụ lật tàu, đắm tàu trên biển, người không rõ tung tích. Nghe đâu hồi đó A Châu cũng trên chuyến tàu ấy...

Trứng gà hàng xóm

Trứng gà hàng xóm

Ở một thị trấn yên tĩnh, có ông Vương và ông Lý là hàng xóm sát vách nhau. Hai nhà chỉ có một bức tường đất thấp ngăn cách với nhau, ngày qua ngày lại, quan hệ khá thân thiết.

Thảm kịch hôn nhân

Thảm kịch hôn nhân

Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.

Để người lớn làm việc

Để người lớn làm việc

Mùa gặt lúa mì trong mắt người dân thôn Hàm Cóc chẳng khác nào một cực hình. Không khí hầm hập, bụi bặm bám đầy lỗ chân lông, người ngợm lúc nào cũng dấp dính, ngứa ngáy. Thế nhưng, giữa cái làng ấy lại có một “dị nhân” luôn mong ngóng mùa gặt như trẻ con mong mẹ đi chợ về, đó chính là ông Ngô Lùn.

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ở phía núi mù sương

Căn nhà ấy luôn sáng đèn, ấm lửa những lúc chiều đông ảm đạm của miền rừng heo hút. Đó là nhà của vợ chồng thầy giáo Nam và cô Hồng, nhưng chỉ có cô dạy ở trường này, còn thầy Nam phải dạy xa hơn một chút, tận một bản sâu hơn của huyện miền núi. Cả hai thầy cô đều học cùng trường sư phạm và họ đã yêu nhau từ đó.

Ngọn lửa trong đêm

Ngọn lửa trong đêm

Ở nơi tưởng như vắng bóng người ấy lại có một ngọn lửa nhỏ vẫn sáng mỗi đêm. Ngọn lửa ấy tỏa ra từ căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói thẫm màu rêu, nơi ông Sáu, một cựu chiến binh tình nguyện chọn làm chỗ nương thân khi bước vào tuổi xế chiều.

Nhớ chú Dìn

Nhớ chú Dìn

Đau đớn vì mất vợ con, nhà cửa chú Dìn phát điên, phát dại khá lâu mới trấn tĩnh được. Chẳng đủ sức phát nương, làm rẫy, chú Dìn đành phải lê cái thân tàn của mình đi khắp nơi ngửa tay ăn xin. Hàng năm vào dịp tết chú thường đi “Khai wài xuân” những mong đem may mắn cho mọi người.

Ghét của nào... trời trao của ấy

Ghét của nào... trời trao của ấy

Có đôi vợ chồng nọ lấy nhau đã lâu, cuộc sống vốn dĩ khá êm đềm nhưng cũng không hiếm những lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Cứ mỗi bận nóng mắt vì anh chồng đi nhậu nhẹt say xỉn, cô vợ lại được đà xỉa xói: