PV: Thưa Tổng thống, phải chăng đây là tuần lễ hạnh phúc nhất trong nhiệm kỳ Tổng thống của ngài?
Tổng thống Barack Obama (TT. Obama): Đây tất nhiên là một trong những tuần lễ tuyệt vời nhất không chỉ dành cho nhiệm kỳ Tổng thống của tôi, mà theo tôi là cho cả nước Mỹ kể từ khi tôi làm Tổng thống. Rõ ràng Bin Laden không chỉ là một biểu tượng của chủ nghĩa khủng bố, mà còn là một tên sát nhân hàng loạt, kẻ đã trốn tránh công lý trong một thời gian quá dài, khiến cho rất nhiều gia đình bị tổn thương, mất mát đã từ bỏ hi vọng.
Và khi chúng ta có thể nói một cách dứt khoát rằng "Chúng ta đã tóm được kẻ gây ra hàng ngàn cái chết trên nước Mỹ - kẻ từng khởi xướng cuộc thánh chiến Hồi giáo cực đoan bạo lực khắp thế giới", tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sung sướng tự hào được dự phần vào đó.
PV: Quyết định triển khai cuộc tấn công này có phải là quyết định khó khăn nhất mà ngài từng đưa ra trong vai trò là Tổng tư lệnh?
TT. Obama: Dĩ nhiên rồi. Các bạn biết đấy, bất cứ khi nào tôi gửi những người thanh niên vào chiến trận cũng đều là một quyết định khó khăn. Và các bạn cũng biết rằng bất cứ khi nào các bạn đến Walter Reed (Trung tâm Y tế Quân đội) hay Bethesda (Bệnh viện Hải quân), bạn sẽ thấy cái giá mà những người trẻ của chúng ta phải trả để giữ gìn bình yên cho đất nước, đó là một quyết định khó khăn. Khi viết thư cho một gia đình nào mất đi người thân, bạn sẽ thấy việc đó nghiêm trọng đến mức nào.
Đấy là một quyết định rất khó khăn, một phần là bởi căn cứ mà chúng ta có không hoàn toàn chắc chắn. Những chứng cứ thu thập được chỉ chứng minh khoảng 80% rằng hắn đã đang ở đó. Hiển nhiên là nó đưa đến mối nguy hiểm to lớn cho các binh sĩ mà tôi gửi tới đó. Nhưng rốt cục thì tôi đã có rất nhiều tự tin vào khả năng hoàn thành sứ mệnh của các chàng trai của chúng ta, sứ mệnh mà tôi cảm thấy những lợi ích mà chúng ta có được khi tóm được hắn lớn hơn những hiểm nguy.
PV: Lần đầu tiên CIA chuyển những thông tin này đến với ngài, ngài đã làm gì? Phải chăng đó là một cảm giác hào hứng? Có phải ngay từ đầu ngài đã thấy có những dấu hiện hứa hẹn?
TT. Obama: Ngay từ đầu đã hứa hẹn về một kết thúc tốt đẹp! Nhớ khi đang trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, tôi đã từng nói rằng nếu có cơ hội bắn Bin Laden, tôi sẽ làm. Và khi đó tôi đã trở thành chủ đề cho một số nhà phê bình chĩa mũi dùi chỉ trích, bởi vì tôi đã nói nếu đó là Pakistan và chúng ta không đủ điều kiện để bắt hắn bằng cách nào khác thì chúng ta sẽ bước về phía trước và nổ súng. Vì thế tôi cảm thấy rất rõ rằng cần một chiến lược cấp bách để chúng tôi truy lùng hắn.
Ngay sau đó, tôi đã gặp riêng Giám đốc CIA Leon Panetta ở Phòng Oval và nói với ông ấy: "Chúng ta cần tăng gấp đôi những nỗ lực lùng bắt Bin Laden. Và tôi muốn chúng ta bắt đầu tăng cường nhân lực vật lực, sự tập trung và tốc độ vào sứ mệnh đó".
Leon đã truyền thông điệp này tới CIA. Họ đã làm việc này một cách từ tốn nhưng chắc chắn từ năm 2001, rõ ràng là vậy. Những thông tin nhỏ nhất đã được thu thập trên phạm vi toàn cầu nhưng chưa hoàn toàn được kết nối đầy đủ. Họ đã làm một việc không thể tin được trong suốt thời gian 1 năm rưỡi để chọn ra được một số sợi trong thảm thông tin đó tới khi chúng tôi có thể xác định được một người đưa tin cho Bin Laden, và có thể lần theo dấu vết của họ đến khu nhà có hắn.
Khi đến gặp tôi, họ đã có trong tay hình ảnh về khu nhà, địa điểm nó tọa lạc và các nhân tố dẫn chúng tôi tới kết luận rằng: đây chính là bằng chứng tốt nhất mà chúng tôi có được về nơi ở của Bin Laden kể từ [khi hắn rời] Tora Bora.
Nhưng chúng tôi không có tấm ảnh nào có hình ảnh của Bin Laden trong tòa nhà đó. Không có một bằng chứng trực tiếp cho sự hiện diện của hắn ta. Và vì thế nên CIA tiếp tục xây dựng hồ sơ một cách chi tiết và cẩn trọng trong thời gian vài tháng. Khi họ lần đầu đến gặp tôi với bằng chứng trong tay, tôi nói: "Kể cả khi các anh đang xây dựng một hồ sơ tình báo vững chắc hơn, hãy đồng thời bắt đầu một kế hoạch hành động để tính toán rằng nếu thực tế chúng ta quả quyết đó là hắn hoặc chúng ta có cơ hội tốt để bắt hắn, thì ta sẽ làm gì với hắn? Làm sao chúng ta có thể đến đó được?"
Và lúc này một sự hợp tác chưa từng xảy ra giữa CIA và quân đội để khởi sự, lập kế hoạch hành động đã kết thúc thành công như vừa qua.
PV: Khi ngài ra quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch là lúc nào?
TT. Obama: Lần đầu họ đến gặp tôi và mang theo bằng chứng về khu nhà là tháng 8 năm ngoái. Và họ nói rằng họ cần làm nhiều việc hơn nữa, nhưng khi ấy họ đã có đủ bằng chứng để cảm thấy rằng đã đến lúc thích hợp để bắt đầu lập vài kế hoạch. Và từ lúc ấy trở đi, chúng tôi bắt đầu xem xét về thời gian có thể đưa các lựa chọn của mình vào hành động.
Cho tới đầu năm nay, một kế hoạch nhanh chóng và vững chắc vẫn chưa có mặt. Và rõ ràng là suốt 2 tháng vừa rồi, việc chuẩn bị được tập trung cao độ không chỉ để phát triển một kế hoạch hành động mà các binh sĩ còn bắt đầu luyện tập trên thực tế để có thể thực thi kế hoạch.
PV: Ngài đã hành động tích cực như thế nào vào quá trình này?
TT. Obama: Tích cực như bất kỳ dự án nào tôi đã từng xử lý kể từ khi tôi là Tổng thống.
Hiển nhiên, chúng ta có những binh sĩ xuất chúng. Lực lượng đặc biệt của chúng ta là tinh hoa của tinh hoa. Và vì thế tôi không bị hút vào việc thiết kế kế hoạch ban đầu. Nhưng mỗi một bước tiếp theo của kế hoạch ấy, họ đều đem đến cho tôi. Để có một bản trình bày đầy đủ. Chúng ta hãy đặt những câu hỏi.
Chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp tại Phòng Trạng thái (Situation Room), ở đó chúng tôi đã lên kế hoạch. Chúng tôi có một mô hình như thực tế về khu nhà nghi có Bin Laden, và thảo luận về cách có thể triển khai chiến dịch này cũng như về những lựa chọn khác nhau bởi vì có hơn một cách để chúng tôi có thể tiếp cận.
Và trong một số phương án thì vận chuyển bằng trực thăng và cho binh sĩ hạ cánh xuống mặt đất sẽ đưa đến nhiều nguy hiểm hơn những phương án khác. Tôi nghĩ việc có thể bảo toàn lực lượng là rất quan trọng. Việc có thể khai thác những thông tin tiềm năng cũng rất quan trọng nếu người ở trong khu nhà đó chính là hắn.
Chúng tôi nghĩ rằng việc quan trọng không chỉ là bảo vệ tính mạng của các binh sĩ, mà còn là cố gắng để giảm đến mức tối thiểu những thương tổn không cần thiết tại trận, bởi vì xung quanh đó là một cộng đồng dân cư đang sinh sống. Tôi muốn nói rằng có một điều thật mỉa mai là tôi nghĩ đến hình ảnh Bin Laden đã cố quảng bá là mình sống trong cảnh khổ hạnh nơi những hang động tối tăm. Thực tế thì người đàn ông này đang sống trong khu nhà phức hợp có giá hàng triệu đô, giữa chốn đông người.
PV: Ngài có ngạc nhiên khi nghe tin rằng khu nhà này nằm ngay giữa nơi phần nào có thể coi là trung tâm quân sự của Pakistan?
TT. Obama: Tôi nghĩ rằng đã có những tranh luận rằng người đàn ông này có thể đang trốn ở nơi dễ dàng nhìn thấy. Và chúng tôi đã biết rằng một vài nhân vật cao cấp của Al-Qaeda cũng lẩn vào đám đông như vậy.
Tôi nghĩ chúng tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng khu nhà này đã có ở đó từ 5-6 năm nay, và rằng đó là một khu vực mà bạn sẽ nghĩ rằng có khả năng hắn sẽ thu hút sự chú ý nào đó. Phải, câu trả lời là chúng tôi đã ngạc nhiên rằng hắn ta có thể duy trì một khu nhà như thế trong một thời gian dài mà không bị lộ.
PV: Ngài có tin rằng nó được xây dựng cho hắn ta?
TT. Obama: Chúng tôi vẫn đang điều tra chuyện đó, nhưng có một điều đã rõ là các phòng trong khu nhà đã được thiết kế sao cho không ai có thể nhìn vào được. Không một ánh mắt của người qua đường hay người hàng xóm nào có thể nhìn thấy hắn ta. Vì thế, rõ ràng là nó được thiết kế để Bin Laden được bảo vệ khỏi tầm mắt của công chúng.
PV: Ngài nghĩ gì về khoảng thời gian hắn ở đó?
TT. Obama: Chúng tôi biết rằng hắn đã ở đó ít nhất 5 năm.
PV: Hắn có rời khỏi khu nhà đó không?
TT. Obama: Chúng tôi chưa biết điều đó. Nhưng chúng tôi biết rằng trong 5-6 năm, khu nhà này đã ở đấy, và chúng tôi tin là hắn đã ở đó suốt thời gian này.
PV: Đâu là phần khó khăn nhất? Ý tôi là ngài đã phải quyết định. Đây là quyết định của ngài - triển khai hay không và triển khai như thế nào. Phần khó khăn nhất trong quyết định đó là gì?
TT. Obama: Phần khó khăn nhất luôn luôn là sự thật rằng bạn đang gửi những chàng trai vào con đường nguy hiểm. Và có rất nhiều điều có thể sai lầm. Tôi nghĩ có nhiều phần du di ở đây. Vì thế điều lo lắng nhất của tôi là nếu tôi gửi những chàng trai ấy vào và Luật Murphy (rằng mọi thứ sẽ sai lầm) ứng, nếu điều đó xảy ra thì liệu chúng tôi còn có thể đưa những chàng trai đó trở về an toàn? Đó là điểm thứ nhất.
Điểm thứ hai, các binh sĩ sẽ xâm nhập khu nhà vào lúc trời tối nhất trong đêm. Và họ không biết rằng họ đang phải tìm gì. Họ không biết liệu khu nhà có bị cài bom hay không. Họ không biết liệu có có những quả bom đã mở chốt cài ở một cánh cửa nào đó hay không. Các binh sĩ đang phải đối mặt những nguy hiểm khôn lường.
Và vì thế ở điểm thứ nhất tôi đề cập, đó là: Nếu tôi gửi họ vào, liệu tôi có thể đưa họ ra? Rất nhiều tranh luận trong quá trình lên kế hoạch của chúng tôi là làm sao để chắc chắn có một phương án thứ hai? Làm sao để chúng tôi có thể chắc chắn rằng kế hoạch 2 có thể đưa vào kế hoạch chính và nhờ thế mà chúng tôi sẽ có cơ hội tốt nhất để bảo toàn cho binh sĩ trở về? Đó là điểm thứ nhất.
Điểm thứ hai là: các nhóm tình báo đã làm việc rất tốt - và tôi không thể đủ lời để ngợi ca họ về công việc xuất sắc khi đã thu thập những thông tin tỉ mỉ nhất để lắp ghép chúng với nhau - cho đến cuối ngày, thì tỉ lệ chắc chắn vẫn là 55/45 (chỉ có 55% chắc chắn đó là Bin Laden). Tôi nghĩ, chúng ta không thể nói quả quyết rằng Bin Laden ở đó. Nếu hắn không ở đó thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hiển nhiên, chúng ta đang đi vào một đất nước có nền độc lập và đậu trực thăng, rồi triển khai một kế hoạch quân sự. Và rồi nếu đó hóa ra lại là nhà giàu, ví dụ như hoàng tử Dubai đang ngủ trong đó chẳng hạn, và chúng ta gửi Lực lượng Đặc biệt vào - chúng ta đã gặp rắc rối. Bởi thế mà những nguy cơ địa chính trị cũng được tính đến khi đưa ra quyết định.
Nhưng lo lắng số 1 của tôi là: làm sao để các binh sĩ ra đi và trở về an toàn. Sự thật là Lực lượng Đặc biệt của chúng ta rất tốt - họ đạt đến một trình độ mà 20, 30 năm nay chưa ai có thể có - tôi nghĩ rốt cục điều đó đã cho tôi tự tin để nói: "Tiến lên!" Tôi nghĩ rằng người Mỹ hiểu được sự tài ba của các chàng trai ấy, nhưng cho tới khi bạn nhìn thấy và gặp họ thực sự, thật khó để miêu tả sự dũng cảm, sự mạnh mẽ, sự điêu luyện, tài thiện xa mà họ có. Những kỹ năng tuyệt vời đó của họ khiến tôi đủ tự tin để đưa ra quyết định.
PV: Tôi nghe nói đã có sự bất đồng từ phía một số vị cố vấn và nhà hoạch định không đồng tình với kế hoạch chiến tranh. Vượt qua thử thách đó có khó khăn với ngài hay không? Ngài tự tin đến mức độ nào?
TT. Obama: Một trong những điều mà chúng tôi làm ở đây là xây dựng một đội ngũ kết hợp ăn ý và tất cả mọi người đều thẳng thắn, chân thành. Và ở đó không có những lời chế giễu hay nói xấu sau lưng. Những gì tôi cố gắng làm là để chắc chắn rằng bất cứ khi nào tôi ngồi xuống trong Phòng Trạng thái, các vị cố vấn của tôi ở đó biết rằng tôi trông chờ họ đưa ra những ý kiến tốt nhất của mình.
Và như thế, sự thật rằng có một số người nói lên những nghi ngại về kế hoạch là điều vô giá, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch đã tốt hơn, có nghĩa là chúng tôi đã nghĩ tới và thông qua tất cả những phương án của mình, có nghĩa là khi rốt cục tôi đưa ra quyết định, tôi làm việc đó dựa trên những thông tin rất vững chắc.
Nhưng như tôi nói, có những nguy cơ đủ để mọi người nghi ngại, tôi cũng đã tự mình nghĩ về những điều đó. Chúng tôi hiểu rằng có những nguy hiểm lớn đang chờ.
PV: Những sai lầm trong quá khứ, như vụ giải cứu con tin Iran chẳng hạn, đổ lên vai ông gánh nặng thế nào? Ý tôi là…
TT. Obama: Tôi đã nghĩ về điều đó.
PV: … đó có phải là một nhân tố?
TT. Obama: Tất nhiên. Tất nhiên. Không, tôi nghĩ là anh đang nói về vụ Black Hawk Down. Anh nghĩ về những gì đã xảy ra với vụ giải cứu người Iran. Và chuyện đó, tôi rất lấy làm tiếc cho hoàn cảnh khiến những Tổng thống khác phải đưa ra quyết định, anh đang có cuộc gọi tốt nhất, phát súng chuẩn nhất, và cái gì đó sai lầm - bởi vì đó là những chiến dịch rất khó khăn, phức tạp. Và tất nhiên rồi, ngày hôm trước khi tiến hành chiến dịch, tôi đã suy nghĩ về điều đó.
PV: Có vẻ như ngài đã đưa ra một quyết định mà ngài có thể chấp nhận sai lầm. Ngài không muốn sai lầm nhưng sau khi nhìn vào tỷ lệ 55/45 mà ngài đã nói tới, ngài phải có vài kết luận nào đó rằng những ưu thế sẽ nặng ký hơn những nguy cơ…
TT. Obama: Tôi kết luận rằng mọi thứ đều có giá. Và lý do khiến tôi kết luận như thế là vì chúng tôi đã đổ quá nhiều máu và tiền bạc vào cuộc chiến chống lại Al-Qaeda kể từ năm 2001. Và thậm chí từ trước đây với vụ nổ bom đại sứ quán ở Kenya.
Một phần những gì ở trong đầu tôi là những chàng trai trẻ mà tôi đã tới thăm khi họ đang chiến đấu ở Afghanistan. Và gia đình của các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố mà tôi từng trò chuyện. Và tôi nói với chính mình rằng nếu chúng ta có một cơ hội tốt để dù không hoàn toàn đánh bại mà chỉ làm suy yếu Al-Qaeda thôi, thì cũng phải tận dụng bởi nó đáng giá cho cả những rủi ro chính trị cũng như rủi ro về con người.
PV: Có bao nhiêu linh cảm trong chuyện này? Ngài có những linh cảm riêng rằng hắn ta ở đó hay không?
TT. Obama: Chuyện linh cảm, nếu nó đúng, bạn sẽ nghĩ: "Ồ, ta có linh cảm thật tuyệt". Nếu nó sai, tất cả những lời can gián rằng bạn chớ nên làm thế sẽ quay trở lại. Rõ ràng, tôi có đủ linh cảm rằng chúng ta sẽ đúng, điều đó xứng đáng để ta làm.
(…)
PV: Ngài có phải kiềm chế ham muốn được tiết lộ chuyện cơ mật với ai đó? Ngài có muốn nói với ai đó hay không? Ngài đã muốn nói với Michelle chứ? Ngài có nói với Michell không?
TT. Obama: Một trong những thành công lớn nhất của chiến dịch này là chúng tôi đã có thể giữ được bí mật. Và đó là một bằng chứng cho thấy sự quan trọng của những người tham gia chiến dịch này và hiểu rằng dù chỉ một chút rò rỉ cũng có thể kết thúc ở chỗ không chỉ hủy hoại chiến dịch mà còn giết chết những chàng trai mà chúng tôi gửi tới đó.
Và bởi thế, rất ít người trong Nhà Trắng biết. Phần lớn những phụ tá cao cấp nhất của tôi không biết rằng chúng tôi đang làm chiến dịch này. Bạn biết đấy, có những lúc bạn muốn đi dạo và trò chuyện với ai đó. Chỉ có điều chuyện ấy là một lựa chọn không thể xảy ra.
Và suốt thời gian cuối tuần, đấy là một gánh nặng với tôi. Nhưng những điều tôi nói trong chiến dịch tranh cử rằng tôi đã hiểu kỹ rằng nhiệm kỳ Tổng thống sẽ đòi hỏi bạn phải làm nhiều hơn một việc trong cùng một lúc. Và có một điều rất quan trọng, bạn cần có thể tập trung vào một việc có ý nghĩa sâu sắc tới bạn, nhưng vẫn có thể làm những công việc hàng ngày, đó là sự khác biệt so với cuộc sống của những người bình thường.
PV: Tôi muốn nói về Phòng Trạng thái. Không khí ở đó thế nào?
TT. Obama: Căng thẳng.
PV: Mọi người nói chuyện?
TT. Obama: Phải, nhưng cũng phải nghe rất nhiều nữa, bởi vì chúng tôi phải quan sát tình hình trong thời gian thực tế. Nhận các thông báo đưa về từ Bill McRaven, lãnh đạo chiến dịch của Lực lượng Đặc biệt, cũng như của Leon Panetta (Giám đốc CIA). Có những khoảng thời gian dài, chúng ta chỉ làm một việc là chờ đợi. Và đó là 40 phút dài nhất của đời tôi - 40 phút ngoại lệ mà tôi có thể chịu đựng được - khi con gái tôi Sasha bị viêm màng não lúc mới 3 tháng tuổi, và tôi đã ngồi chờ bác sĩ nói với tôi rằng con bé đã ổn. Đó là một trạng thái căng thẳng vô cùng.
PV: Ngài đã lo lắng?
TT. Obama: Phải.
PV: Ngài có thể thấy những gì?
TT. Obama: Như tôi đã nói, chúng tôi quan sát tình hình. Và chúng tôi biết những gì đang xảy ra trong và chung quanh khu nhà trong diễn biến của chiến dịch, nhưng chúng tôi không thể có thông tin rõ ràng về điều gì đang xảy ra bên trong tòa nhà đó.
PV: Ngài có thể nghe tiếng súng nổ?
TT. Obama: Chúng tôi phán đoán được lúc súng nổ.
PV: Nhờ ánh sáng?
TT. Obama: Đúng. Và chúng tôi cũng biết khi một trong các trực thăng gặp sự cố hạ cánh. Anh có thể tưởng tượng được chúng tôi đã thêm phần căng thẳng như thế nào.
(Còn nữa)