Từ cuộc hôn nhân vì sợ chứ không vì yêu
Phan Thị Lý, 36 tuổi ở làng Cốc Thượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Là chị cả của 3 đứa em trai, bố lại mắc bệnh tâm thần, nên Lý chỉ được học hết lớp 7 là phải nghỉ để giúp bố mẹ trụ cột gia đình. Ngoài việc đồng áng, Lý còn tất tả mùa nào thức nấy từ quê ra Hà Nội kiếm đồng tiền chi tiêu trong gia đình. Cuộc sống vất vả là thế nhưng không thể ngăn được vẻ đẹp của thiếu nữ bên bờ sông Đáy này. Vì thế, không chỉ trai làng mà vô khối thanh niên thiên hạ để mắt tới Lý.
Lại Văn Tư, 38 tuổi là người cùng xóm với Lý. Nhà Tư có 8 anh chị em mà Tư là con út. Vốn tính ngang tàng lắm khi đến ngỗ ngược, Tư tuyên bố không ai có thể lấy được Lý ngoài anh ta ra. Nói là làm, Tư chặn đường gây gổ không cho người con trai nào đến được với Lý. Nếu anh nào đã lọt vào nhà Lý rồi thì Tư kéo bè kéo cánh chặn lối ra để dằn mặt họ. Từ đấy, không người con trai nào dám ho he với Lý nữa.
Về phần mình, Lý rất bức xúc nhưng không thể làm gì được Tư. Từ chỗ tức giận dần dần Lý lo sợ vì kéo dài cảnh này thì có thể sẽ không lấy được chồng. Cùng tuổi, các bạn đã yên bề gia thất, còn Lý, ngoài Tư ra, cô không có người bạn trai nào để mà thương, mà nhớ. Thế rồi Lý buộc lòng phải nhận lấy Tư mặc cho sự can ngăn, phản đối của gia đình. Được thể, Tư càng vênh mặt, vỗ mặt huênh hoang là đã chinh phục được người đẹp. Năm 1996 họ tổ chức đám cưới và năm 1997 thì có con gái đầu lòng với tên khai sinh Lại Thị Hải. Năm 1999, Lại Văn Tư bỏ lại vợ trẻ, con thơ vào phía
Ở nhà, Lý vất vả nuôi con một mình. Chỗ ở của mẹ con Lý là 3 gian nhà tranh thì ngăn một gian để mẹ chồng nuôi gà, nên mùi hôi thối của phân gà xông lên nồng nặc. Không thể chịu được, Lý có ý kiến với mẹ chồng thì bà bảo: “Mày làm thế nào cho khỏi thối thì làm?”. Thế là chị phải ngậm đắng, nuốt cay mà không dám cãi lời mẹ chồng. Còn Tư, thời gian đầu thỉnh thoảng cũng tin tức, thư từ với vợ, sau thưa dần và đến 2 năm không về thăm vợ con. Người làng ở phía Nam có người biết rõ Tư quan hệ như vợ chồng với người con gái khác nên thông tin cho Lý biết. Năm 2001, Lý gửi con gái nhỏ cho bà ngoại để vào Đến đám cưới gian bất thành của kẻ bội tình Về quê, Lý lại tất tả làm việc và nuôi con. Tuổi trẻ, sức khỏe và nghị lực của người phụ nữ thôn quê giúp Lý vượt lên. Tranh thủ ngày nông nhàn, Lý làm thuê cho một lò gạch của người nhà, những mong tích cóp lấy gạch sau này xây nhà. Những mùa rau, mầu, Lý lại mắt nhắm mắt mở từ 3h sáng đạp xe mang rau, quả ra Hà Nội bán kiếm đồng tiền nuôi mình, nuôi con trong cảnh chờ chồng. Khi biết mình có thai lần thứa hai, Lý thông tin cho chồng thì Tư bảo Lý bỏ cái thai ấy đi, chờ con Hải đủ 15 tuổi mới đẻ lại. Biết thâm ý của Tư nên Lý không nghe mà cương quyết để đẻ và nuôi con. Dụ dỗ Lý không được, Tư trở mặt “mày đẻ thì mày phải lo lấy”. Từ đó, không bao giờ Tư hỏi thăm vợ con lấy một câu. Con đầu còn nhỏ, bụng lại mang thai, Lý lâm vào cảnh khó khăn hết chỗ nói. Chỗ ở thì vẫn không được cải thiện mà Lý lại không dám về nhà mình. Trong thâm tâm Lý lúc nào cũng mong chồng về. Không những thế, Lý còn rất sợ Tư. Nếu Lý đưa con về nhà mình thì Tư sẽ lấy ngay lý do ấy để đổ tội lỗi lên đầu vợ mà ruồng rẫy Lý hơn. Từ đó Lý chỉ biết âm thầm chịu đựng. Rồi một lần, Tư về yêu cầu Lý ký vào đơn xin ly hôn. Lý không đồng ý thì bị Tư đánh đập, hủy hoại tài sản, vứt quần áo ra đường. Sau đó Tư lại bỏ vào Qua thông tin của người quen trong Nam chỗ Tư trú ngụ, Lý biết chính xác ngày Tư tổ chức đám cưới với người con gái khác. Chẳng đừng được, Lý gửi con nhỏ cho bà ngoại rồi đưa con gái lớn Lại Thị Hải vào Hôm đó là ngày 21/3/2003, tại lầu 1 nhà hàng Đại Nam ở Thủ Đức, khi quan khách có mặt đông đủ thì mẹ con Lý xuất hiện. Do quá bức xúc vì bị chồng phản bội, cộng với vừa qua mấy ngày đường vất vả nên Lý chỉ kịp kêu khóc vài tiếng, gạt đổ ba mâm cỗ thì đã ngất xỉu. Mọi người vội vàng đưa Lý vào bệnh viện cấp cứu. Đến lúc này, cô dâu và nhà gái mới biết rõ bộ mặt thật của chú rể nên đám cưới được hủy ngay sau đó.
Về phía Lý, sau khi được chăm sóc y tế chị lại một lần nữa sai lầm. Đó là không cương quyết nhờ cơ quan pháp luật giải quyết dứt điểm tình trạng hôn nhân của mình mà cứ cố nhịn, cố níu kéo Tư về với mình. Thậm chí, khi được chính quyền nơi Tư tổ chức đám cưới phi pháp hỏi ý kiến, Lý còn đề nghị nương nhẹ cho Tư, những mong Tư hối hận mà quay về với vợ con. Ngờ đâu, việc bị lật tẩy do gian dối của Tư càng làm anh ta cay cú và rắp tâm trả thù bằng cách “treo” Lý vào sự lơ lửng của hôn nhân.
Và sự trả thù hèn hạ
Cuộc sống quá khó khăn, một nách 2 con nhỏ, gia đình 2 bên cũng chẳng khá giả gì, năm 2002, Lý quyết định gửi con cho bà ngoại để sang Đài Loan lao động. Số tiền Lý tích cóp trong những ngày đi làm thuê, chạy chợ không đủ tiền làm hồ sơ và học tiếng Đài Loan, buộc Lý phải vay tiền ngân hàng. Con thứ 2 được hơn tuổi chị phải dứt ruột xa con mà không có lấy một cắc để lại cho chúng. Tất cả trông chờ vào tình thương của bà ngoại dành cho các cháu.
Sang Đài Loan, nhờ chịu khó lại biết giao dịch bằng ngôn ngữ sở tại nên Lý được gia chủ tin tưởng. Những lúc chăm sóc người già yếu, Lý cứ nghĩ đến con ở nhà đang mong chờ mẹ là chị lại vượt qua khó khăn, vất vả, ngại ngùng. Năm 2007, hết thời hạn hợp đồng, Lý về nước thì đứa con thứ 2 là Lại Thị Phương đã không thể nhận ra mẹ, vì khi Lý xa con, Phương mới chưa đầy 2 tuổi. Từ đây, 3 mẹ con Lý ở hẳn bên ngoại.
Năm 2008, một lần Tư về quê vì việc gia đình, Lý tìm gặp và chủ động đưa đơn xin ly hôn vì biết không thể cứu vãn hay trông mong gì ở người chồng bạc bội, người bố bạc bẽo vô trách nhiệm là Tư nữa. Thấy vậy, Tư giật và xé ngay tờ đơn xin ly hôn Lý đã soạn và chửi bới, xúc phạm rồi đánh đuổi Lý. Sau đó, Tư lại bỏ vào
Năm 2010, khi bố mất, buộc Tư phải về chịu tang. Vẫn là con dâu nên Lý cũng có mặt, gia đình bên chồng vẫn cho Lý khăn áo tang theo phong tục. Nhưng Tư thì cương quyết đánh, đuổi Lý trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hành động của Tư làm cho tang gia đã bối rối lại càng bối rối thêm. Tuy thế, vẫn không ai có thể ngăn cản hay đứng ra mà giải quyết được việc này.
Cứ thế, Tư không hề quan tâm đến vợ con và hàng năm trời, anh ta mới lại lén lút ra Bắc một lần. Phía Lý và bà con, anh em để ý nếu thấy Tư về thì nhờ địa phương can thiệp để Lý có thể xúc tiến việc ly hôn. Có lần biết Tư về, thấy chính quyền tới, Tư nhảy qua tường bỏ đi. Từ đó, Lý tiếp tục sống trong cảnh lơ lửng. Tuy vất vả, lam lũ cả về vật chất đến tinh thần, nhưng Lý vẫn xuân sắc lắm. Gặp Lý, thật khó tin chị đã vào tuổi gần 40 mươi. Trong làng, ngoài xóm, kể cả nơi Lý làm việc đều có người mang lòng thương yêu, nhưng danh chính, Lý vẫn đang là phụ nữ có chồng.
Đầu năm 2010, Phan Thị Lý quyết định đưa đơn xin ly hôn với Lã Văn Tư lên Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ. Và theo Lý cho biết thì chị đang gặp những khó khăn. Thứ nhất, Tòa án yêu cầu chị cung cấp địa chỉ của Tư thì chị chịu, vì Tư bỏ vào miền Nam hơn 10 năm nay mà không đăng ký tạm vắng, hộ khẩu của anh ta vẫn ở quê. Vào
Thứ hai, nếu Tòa án áp dụng xử đơn phương thì phải 2 năm bị đơn (Lại Văn Tư) vắng mặt tại địa phương thì Tòa án mới ra thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng yêu cầu Tư về để xử ly hôn theo đề nghị của Lý được. Thế nhưng, chưa đủ 2 năm, Tư lại về một lần. Và tuy không đoái hoài đến vợ con, nhưng khi cấp có thẩm quyền xác minh thì rõ ràng Tư chưa vắng mặt liên tục trong 2 năm tại địa phương.
Vẫn theo Phạm Thị Lý và người thân cho biết, đã có lần Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ bảo Lý mang hồ sơ vào Nam nhờ Tòa án trong đó giải quyết, thì Lý không thể làm nổi vì tìm Tư còn khó hơn cả tìm chim, nhất là một khi Tư đã cố tình gây khó khăn cho Lý. Tòa án Chương Mỹ gửi hồ sơ xin ly hôn của Lý vào Tòa án huyện Dĩ An nơi Tư tá túc nhưng là tá túc bất hợp pháp nên Tòa án Dĩ An cũng không biết Tư ở đâu mà triệu tập. Cả làng, cả xã biết hoàn cảnh éo le của ba mẹ con Phan Thị Lý mà không cách gì giải quyết.
Giờ đây, trong