Thật ra thì Ấn Độ không phải là một đối thủ vượt trội so với ĐTVN. Thế mà khi đá với Việt
Có những cơ hội mà cầu thủ tấn công của chúng ta đối mặt với khung thành Ấn Độ với khoảng cách chừng 4, 5m. Cái khoảnh cách mà nói theo ngôn ngữ bóng đá là "sút vào trong dễ hơn sút ra ngoài". Vậy mà không hiểu sao, tất cả những chân sút cự phách như Việt Thắng, Trọng Hoàng, hay Vũ Phong đều mắm môi mắm lợi, bắn thẳng quả bóng lên trời.
Khi xem trận đấu này qua Internet, rất nhiều nhà chuyên môn của BĐVN đã bức bối đặt vấn đề cho chúng tôi: Tại sao các cầu thủ lại có thể sút bóng một cách cầu thả, và có thể bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc như vậy? Và như thế, một câu hỏi nữa cần phải được đặt ra: Chúng ta thua vì yếu hơn, hay thua vì đã thiếu quyết tâm hơn?
Như đã nói ngay từ đầu, HLV Calisto xác định rõ trận đấu với người Ấn không phải là trận đấu mà ông quan trọng đến chuyện thắng - thua. Có phải các cầu thủ lách vào chính lời phát biểu ấy để cho mình cái quyền đá… lỏng chân? Có phải các cầu thủ cũng hiểu rằng trận đấu trên đất khách không được truyền hình trực tiếp, cũng có nghĩa là không bị người hâm mộ soi xét, nên muốn đá sao thì đá?
Chuyện này làm người ta dễ nhớ lại một câu chuyện diễn ra hồi năm 2004, khi HLV trưởng ĐTVN Tavares dẫn quân qua
Rõ ràng là BĐVN xưa nay vẫn có căn bệnh hay thua trên sân khách, cho dù đối thủ của chúng ta yếu hơn chúng ta rất nhiều. Cái thua mà nói như người trong cuộc là "thực ra cũng chả chết ai", nhưng lại là cái thua mà chưa biết chừng sẽ khiến cho một vài cá nhân… hưởng lợi.
Ngày mai (12/10) thì ĐTVN lại có một trận đấu trên sân khách nữa với chủ nhà
AFF Cup 2010 sắp diễn ra rồi, thật buồn khi phải lo một cái lo liên quan tới… cái đầu cầu thủ!