1. Lúc ấy, đồng hồ mới chỉ sang phút thứ nhất, thế mà M.U đã có bàn thắng trong một trận chung kết được dự đoán là "siêu căng thẳng" - như thế không bàng hoàng sao được. Và rồi, kinh nghiệm xem bóng đá lại mách bảo tôi một cách lạnh lùng: Từ giờ cho tới ít nhất là hết hiệp 1, trận đấu sẽ trở thành một cuộc chiến tâm lý, chứ không đơn thuần là cuộc chiến của những đôi chân.
Tại sao ư? Tại vì, với một bàn thắng quá sớm, xé toang gần như mọi toan tính của người trong cuộc, đồng thời cũng xé toang những dự đoán của người ngoài cuộc, cầu thủ M.U chắc chắn sẽ hưng phấn cao độ. Mà một đội bóng với thiên hướng tấn công như M.U có được sự hưng phấn thì chắc chắc hàng loạt những pha vờn vẽ siêu hạng rồi sẽ được lập trình.
Ở vế ngược lại, với một bàn thua nhanh như điện, cầu thủ Chelsea sẽ choáng cực độ - và trong bóng đá, cái sự "choáng" có thể giết chết mọi kĩ năng chơi bóng… Đến lúc này thì rõ ràng trận đấu sẽ trở thành cuộc chiến giữa một bên đang hưng phấn cao độ với một bên đang choáng váng tột cùng.
Trong cuộc chiến này, bên choáng váng chỉ có thể giữ nguyên trận địa, rồi tìm cơ hội đánh trả đối phương một khi họ có được một thủ lĩnh đích thực - người vừa có sự lì lợm để không quá sốc như phần còn lại, đồng thời cũng là người có đủ sự quyết đoán, can trường để phả sức lực vào các đồng đội trên sân. Tiếc thay, Chelsea đã không có một thủ lĩnh như thế.
2.Tôi đoán chắc là đọc đến chỗ này, sẽ có độc giả ban cho tôi một nụ cười mỉa mai. Bởi Terry đấy, Lampard đấy, toàn những cầu thủ gạo cội của bóng đá Anh, sao lại nói Chelsea không có một thủ lĩnh đủ tầm?
Nếu nhìn vào tên tuổi, và nhìn vào một số chiến tích trong quá khứ, tôi đồng tình với bạn rằng Terry và Lampard là hai thủ lĩnh mà những đội bóng khác thậm chí có thể mơ ước. Nhưng nếu cứ nhìn cái gương mặt ủ dột của Terry cùng những biểu hiện hoảng loạn của Lampard, cứ nhìn những pha truy cản chậm chạp cùng những pha phất bóng lên trên rất vô hồn của họ trong suốt 90 phút bóng lăn là đủ hiểu cả hai đều đã không là mình nữa.
Tất nhiên, trong tận cùng của một bi kịch thì khoảnh khắc lóe sáng của Lampard vẫn giúp Chelsea có được một bàn thắng danh dự, song nên nhớ là bàn thắng chỉ diễn ra khi M.U chủ động chơi chậm lại vì đã có "vốn". Hơn thế, cái phút lóe sáng hiếm hoi ấy không thể là bằng chứng để chứng minh "giá trị thủ lĩnh" trong một trận cầu.
3.Đến đây, một câu hỏi đặt ra: Không có một thủ lĩnh đích thực trên sân, vậy Chelsea với sự lèo lái của chiến lược gia giàu kinh nghiệm Ancelotti hẳn nhiên cũng đã có một thủ lĩnh ở ngoài sân. Nhưng xin bạn hãy để ý một chi tiết: Những ngày trước trận đấu, báo chí Anh đã thi nhau loan tải về việc Ancelotti sẽ bị sa thải sau mùa giải này, ngay cả khi đội bóng của ông có bảo vệ được chức vô địch nước Anh đi nữa.
Đứng trước một "cái chết được hẹn giờ" như vậy, Ancelotti vẫn đủ độ lạnh và độ tỉnh để thể hiện vai trò thủ lĩnh tối cao của mình mới là chuyện lạ. Khi tiếng còi kết trận vang lên, khi Alex Fergusoon hớn hở chạy về phía Ancelotti để bắt tay mà không để ý tới gương mặt "buồn như đưa đám" của người đồng nghiệp thì cũng là khi mấy đứa chúng tôi uống xong những lon bia cuối cùng.
Bạn nghề bảo: "Chelsea thua vì M.U đá quá hay". Nhận định đó đúng, nhưng sẽ đúng hơn nếu bổ sung thêm một mệnh đề: "Chelsea thua vì thiếu một thủ lĩnh đủ tầm"...
| Tan trận, trong khi Ferguson ca ngợi các học trò hết lời thì ngược lại, Ancelotti đã phải thừa nhận: "Hôm nay Chelsea chơi không tốt". Cùng với lời thừa nhận này, chiến lược gia người Italia khẳng định chiến thắng của M.U là quá xứng đáng. Sau chiến thắng này, với 6 điểm chênh lệnh so với Chelsea (trong khi giải Ngoại hạng chỉ còn 2 vòng đấu nữa), M.U coi như đã cầm chắc ngôi vô địch. |