Ở hạng cân 63kg của nữ, Lương Thị Quyên phải đụng đầu với võ sĩ chủ nhà Ridha. Hiệp một Quyên không thực sự áp đảo và để đối thủ dẫn trước với tỉ số 1-0, tuy nhiên sang hiệp hai, kinh nghiệm và bản lĩnh của VĐV từng 5 lần tham dự SEA Games đã giúp Quyên tung ra những đòn đánh quyết định, trong đó có cú bẻ người làm đối thủ lấm lưng trắng bụng.
Theo luật nếu Quyên giữ được đối thủ lấm lưng trắng bụng trong vòng 5 giây thì sẽ giành được phần thắng tuyệt đối, tuy nhiên dù đã làm được điều ấy, Quyên vẫn không được công nhận chiến thắng trái lại, còn bị trọng tài trừ 3 điểm. Rời sàn đấu, Quyến khóc trong uất hận.
Ngay cả một người cứng rắn và đã quen với chuyện bị xử ép như HLV trưởng Nguyễn Thế Long của đội tuyển vật cũng đỏ hoe khóe mắt. "Nếu hai VĐV ngang nhau họ ép thì không quá đáng nhưng rõ ràng là Quyên đã thắng tuyệt đối mà lại bị xử thua"- ông Long tiếc cho học trò.
Ai cũng tiếc cho Quyên bởi đây là kì SEA Games cuối cùng của của cô. Và cô gái nghèo này coi vật là cứu cánh, là con đường để thoát nghèo.Vật là môn thi cực kì nhọc nhằn với nữ giới. Tôi còn nhớ nỗi đau từ một đô vật trở thành người tàn phế đã xảy đến trong khi thi đấu với VĐV Nguyễn Thị Huệ cũng cùng quê Thanh Hóa như Quyên. Ở môn này, để có thành tích đôi khi các nữ đô vật không chỉ phải hy sinh nhan sắc mà là cả sinh mệnh và cuộc đời mình.
Quyên bảo: "Em khóc vì thấy mình không đáng bị thua khi đây là cơ hội cuối cùng của em ở SEA Games". Thôi thì, chỉ biết an ủi Quyên, SEA Games là thế, ai không may thì phải chịu.
Dù chỉ giành "bạc" nhưng những giọt nước mắt của Quyên sẽ luôn khắc sâu trong chúng tôi một ý chí "vàng"!