Thư gửi từ doanh trại quân đội

.. Cảm ơn bố đã tin tưởng con, đã cho con tham gia lần thử thách đặc biệt này...

Thưa bố, con xa nhà đã được tròn 1 tuần. Đây có lẽ là lần xa nhà lâu nhất, đặc biệt nhất với con từ trước đến giờ.

Bao lâu nay, con luôn quen sống có bố mẹ ở bên. Sáng bố đưa đi học. Chiều mẹ đón về nhà. Con hầu như không phải làm gì. Mẹ bảo việc của con chỉ cần phải học cho thật giỏi. Con nhớ những lúc mẹ nói như vậy, bố thường nhíu mày, suy tư. Nhưng bố không nói gì với con cả.

Mà con cũng không nghĩ gì cả. Chỉ vì con thấy riêng việc học thôi đã khiến con quá mệt mỏi. Con học sáng ở trường. Chiều học thêm ở nhà cô. Tối về lại có thầy kèm riêng ở nhà. Chủ nhật, con chạy từ lớp học võ sang lớp Tiếng Anh toát cả mồ hôi. Mẹ  dúi vào tay con chiếc bánh mì kẹp để con tranh thủ ăn trước giờ vào lớp.

Con chỉ cảm thấy sung sướng nhất là những ngày không phải đi học, được ngủ bao lâu tuỳ thích, được  đọc sách, được xem hoạt hình và chơi game thoải mái. Nhưng mà thực ra, thời gian của con có lúc nào được thoải mái như thế đâu. Vì đến ngày nghỉ con vẫn còn phải đi "chạy sô" kia mà.

Có hôm con ốm, mà sắp đến kì thi học kỳ, mẹ vẫn phải động viên con ngồi dậy học. Ốm cũng phải học. Sự mệt mỏi từ chuyện học hành có lẽ làm con ốm thêm. Sau kì thi, con ốm lê lết mất mười ngày.

Những lúc ấy, con thấy bố thở dài.

Có lần con nghe bố nói với mẹ: "Học cách sống cũng cần như học kiến thức vậy."

Lúc ấy cả bố và mẹ đều trầm ngâm. Con thì chỉ cần nghe thấy từ "học" là sợ.

Con đã nghĩ: "Trời ơi, giá như không phải học".

Những người lính nhí.
Những người lính nhí.

Con không dám nói ra điều ấy. Vì có lần mẹ đã mắng con rằng nếu không chịu khó học hành thì sau này chỉ có ra ngoài đường mà ở thôi con ạ. Rồi mẹ chỉ cho con những cô hồn dật dờ trên phố. Nếu mẹ định làm cho con sợ, thì quả là con đã sợ rồi.

Mùa hè đến, con sung sướng vì sẽ được bỏ hết sách vở, được tha hồ ngủ nướng, được thoả thích vui chơi, làm những gì mình muốn. Nhưng chỉ qua tuần đầu tiên thì con thấy chán. Càng ngủ con càng thấy mệt. Ban ngày bố mẹ đi làm, con thấy mình trở nên thừa thãi trong căn nhà rộng thênh thang. Con nhốt mình vào game cho hết ngày. Và con trở nên phờ phạc, chán chường.

Có lúc con thèm có quê. Lớp con, nhiều bạn về quê gọi điện lên kể chuyện cho con hàng tiếng đồng hồ. Nào thì đi nhặt lúa. Nào thì bắt cào cào. Nào thì trèo cây bắt ve sầu. Nào thì xuống ao mò ốc. Con nghe mà thèm phát tức lên được.

Sao nhà mình không có quê để con được ăn cơm lúa mới, được hun rơm bắt chuột?

Nhà mình, bà nội bà ngoại đều ở phố. Nhà bà nội ở khu tập thể cũ. Diện tích lòng nhà chỉ có hai mấy mét vuông. Bà phải cơi nới bên phải bên trái ra những cái phòng chẳng khác gì chuồng chim. Không cơi nới thì với diện tích như thế, 5-6 con người sống vào đâu. Lần nào đến bà chơi, con cũng cay xè mắt vì khói bếp lò của nhà hàng xóm đốt trước nhà bà. Bà bảo bà chả nói được người ta. Thôi thì hàng xóm láng giềng, một điều nhịn là chín điều lành. Bà lành thế nên hôm trước người ta đốt bếp lò, hôm sau người ta vác chậu ngồi giặt quần áo ngay trước cửa nhà. Bà cũng chỉ biết thở dài.

Bà ngoại nhà mặt đường nên dù chỉ có hơn hai chục mét vuông, chật tí, nhưng cũng phải cắt tầng một cho thuê cửa hàng, lấy tiền mà sống. Bà thì ở trong căn phòng mười mấy mét vuông, luôn đóng kín mít để khỏi bụi và nắng. Mỗi lần lên bà chơi, con chả biết làm gì. "Thủ tục" một lần thăm viếng như thế, chỉ là một bữa cơm ăn chung với bà rồi về. Hễ con thò chân xuống tầng một là mẹ quát. Mẹ sợ con xuống đường, xe cộ đông đúc, nghiện hút, ca ve lượn như chuồn chuồn. Nhỡ đâu … Mẹ bảo mẹ chỉ có mỗi mình con, vì vậy con đừng làm gì để mẹ không sống nổi.

Thì con có làm gì đâu. Cuộc sống của con là do mẹ sắp xếp. Con học ở đâu, cô nào, mẹ đều lo hết. Con chỉ việc học, học cho thật giỏi thì mới không bị ra ngoài đường - như mẹ vẫn nói.

Nhưng một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Đó là lần bố đọc được thông báo về trại hè trong quân đội. Bố mang các bài viết liên quan đến trại hè về cho con xem. Bố còn lên mạng, tìm hình ảnh và những câu chuyện của trại hè. Rất đông các bạn bằng tuổi con đã tham gia trại hè ấy.

Và bố nhìn con chờ đợi.

Bố không dám tin con trai mình có thể thích hợp với môt trại hè như thế - dù là trại hè thiếu nhi. Vì con chưa bao giờ phải đối mặt với khó khăn, với nền nếp nghiêm ngặt và kỉ luật theo lối nhà binh. Những chuyện ăn - ngủ - nghỉ của con ở nhà vốn là chuyện rất thường tình, nhưng nếu áp vào môi trường tập thể, nó sẽ không thể duy trì được. Sẽ không có kiểu ăn bê nguyên tô cơm, ngồi trước màn hình đến nửa tiếng đồng hồ chưa hết bát. Sẽ không có kiểu cốc nước bố mẹ pha, con uống một nửa, một nửa đặt dưới chân giường đến đóng váng cả lên. Sẽ không có kiểu quần áo con mặc xong, thả từ trên giường xuống đất, không biết cái nào sạch, cái nào bẩn.

Vì thế bố cũng không dám tin con muốn, con sẵn sàng cho một thử thách mới như vậy.

Chính ánh nhìn nghi ngại và sự thất vọng cố kìm giữ của bố, đã đánh thức "thằng con trai" trong con.

Tập điều lệnh đội ngũ.
Tập điều lệnh đội ngũ.

Con thấy tự ái. Lẽ nào các bạn tham gia được và con lại không thể ư?

Con giục bố đăng kí cho con tham gia trại hè quân đội.

Con hào hứng chuẩn bị ba lô và tự sửa soạn quần áo.

Trong lúc mẹ lo cuống lên, và còn tìm cách can ngăn con thì bố lại rất phấn chấn. Có hôm hai bố con nằm gác chân lên nhau, nói chuyện miên man cả giờ đồng hồ. Những chuyện mà bố đùa mẹ là "chuyện của cánh đàn ông" nên mẹ đừng "can thiệp".

Những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt về cuộc đời người lính mà bố kể cho con nghe, khiến con tự tin hơn, dù con vẫn rất hồi hộp và phấp phỏng lo âu. Sẽ ra sao nếu con bỏ cuộc nửa chừng? Nhưng con vẫn tự lên giây cót tinh thần cho mình rằng: Chẳng lẽ các bạn làm được mà con lại chịu thua ư?

Ngày con khoác ba lô lên xe, mẹ lén lau nước mắt.

Con tự hứa với mình - trước những giọt nước mắt lo âu của mẹ, rằng con sẽ không làm mẹ phải thất vọng.

Mọi thứ đúng là không dễ dàng.

Buổi sáng xa nhà đầu tiên, con thức dậy theo hiệu lệnh trong khi mắt vẫn cay xè. Con thèm được nằm vật xuống, ngủ thêm một giấc nữa cho đã đời. Con gần như nổi giận. Tại sao phải dậy trong lúc trời đang còn tờ mờ và sương còn phủ trắng núi đồi như thế này? Nhưng con đã kìm được sự tức tối ích kỉ của bản thân, để tự nhủ rằng, mình đang tham gia một thử thách. Và con không muốn mình thất bại. Ít ra là vì phục vụ bản tính hiếu thắng mà thôi.

Con cố lê thân mình mỏi mệt lên. Nhưng chưa hết, còn phải xếp nội vụ mà chúng con đã được hướng dẫn từ chiều hôm trước. Không hiểu sao, con không thể gấp nổi cho chiếc chăn phẳng được, nói gì đến chuyện xếp nó vuông vức được như một cục gạch. Con gấp tới, gấp lui. Càng cố, chiếc chăn của con càng trở nên méo mó và nhầu nhĩ. Nhưng không ai giúp con hết. Lúc nhìn lại cả gian phòng hai chục giường, con bỗng đỏ mặt vì chiếc chăn gấp méo mó của mình nằm vẹo vọ giữa những chiếc chăn gối xếp ngay ngắn, dù chưa thật vuông vắn, phẳng phiu như các chú bộ đội hướng dẫn nhưng nó vẫn đẹp đẽ hơn gấp trăm lần chiếc chăn con gấp. Nhưng không có thời gian để con ngồi gấp lại.

Chúng con mặc quần áo, làm vệ sinh rồi ra sân tập thể dục.

Con vừa tập thể dục vừa ngáp ngủ.

Con buồn ngủ ngay trong lúc lùa bát bún buổi sáng vào miệng. Bát bún lõng bõng nước càng trở nên nhạt nhẽo kinh khủng trong nỗi chán chường của con.

Ăn chừng nửa bát, con buông đũa đứng dậy thì được nhắc nhở là phải tự cầm bát đi rửa. Con bỗng nhớ mẹ, thèm có mẹ ở bên. Mẹ sẽ không bao giờ bắt con đụng chân đụng tay làm việc gì. Nhưng con đã tham gia đợt thử thách này, chả lẽ con lại quay về để thừa nhận sự thất bại của mình chỉ vì phải rửa một chiếc bát?

Ngày hôm đó, con cố gắng thật thoải mái để tham gia vào các hoạt động. Nào là thăm phòng truyền thống, tập điều lệnh đội ngũ, thi thể dục thể thao, làm vệ sinh phòng ở, đi trồng cây. Nhưng thú thực là con chỉ buồn ngủ và thấy mệt mỏi. Con thèm cốc nước cam mẹ pha cho con mỗi ngày. Con thèm về ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình.

Nhưng rồi con nghĩ: Lẽ nào con không thể tự lập được? Lẽ nào con chỉ là thằng con trai chuyên ỷ vào bố mẹ? Và tự con thấy xấu hổ vô cùng.

Ngày thứ hai, khi tự mình rửa chiếc bát ăn cơm, tự giặt bộ quần áo mình mặc, một thứ tình cảm rất lạ nhen lên trong con.

Con, 15 tuổi, tại sao đến bây giờ mới làm những việc như thế này?

Con, 15 tuổi, mới tận mắt chứng kiến bình minh lúc 5h sáng, với không gian thanh khiết vô ngần. Con, 15 tuổi, lần đầu tiên không cần người giục giã ngồi vào bàn ăn và đã biết trồng cái cây đầu tiên.

Con thấy một ngày trôi qua dài hơn, con làm được nhiều việc ý nghĩa hơn. Con ăn khoẻ hơn, ngủ ngon hơn. Phần xếp nội vụ của con đã được khen ngợi. Phần thi thể lực của con cũng rất tốt.

Con đã thực sự là một người lính 15 tuổi.

Bố ạ. Hôm qua con đã đứng rất lâu bên nghĩa trang liệt sĩ, tự mình thắp những nén hương lên những nấm mồ có tên và không tên. Có những người ra đi ở tuổi đôi mươi. Vì vậy mới có Tổ quốc ngày hôm nay phải không bố?

Bố ạ. Cảm ơn bố đã tin tưởng con, đã cho con tham gia lần thử thách đặc biệt này.

Con sẽ sớm trở về với bố mẹ.

Con trai

Nguyễn Chính Nghĩa

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…