NS. Hà Quang Minh: Tôi thấy... nực cười là có nhiều người cho rằng Đức - Mỹ chơi cầm chừng để cùng loại Bồ Đào Nha.
Đức Hoàng: Họ có quyền nghĩ như thế. Đó không phải một trận đấu hay. Nhưng rõ ràng người Mỹ đã tấn công, thậm chí tấn công ngay từ đầu. Nếu có gì gọi là "điều hòa nhiệt độ" thì điều đó lại đến từ chính Đội tuyển Đức. Có vẻ như Juergen Klinsmann đã dạy cho Joachim Loew gần hết, trừ võ... cống hiến.
NS. Hà Quang Minh: Dường như, thái độ nghi ngờ mà khán giả đeo mang từ trước khi trận cầu diễn ra đã được áp đặt thành quan điểm khi họ quan sát trận đấu, một trận đấu mà cả Mỹ lẫn Đức đều có quyền chơi giữ chân cho vòng 1/8 quan trọng hơn. Phải chăng, với sự mở rộng của thông tin, quan điểm, nhận xét đa chiều trên thế giới phẳng, con người ta ngày càng thích sống trong những “THUYẾT ÂM MƯU”?
Đức Hoàng: Tôi thì không nghĩ cần đến một thuyết âm mưu để Đức và Mỹ bắt tay. Họ không cần giao ước trước bất kỳ điều gì, cũng có quyền đá kiểu "chầy bửa" để tìm kiếm kết quả có lợi nhất. Đó là một logic thực dụng rất thông thường. Tôi không trách người Đức, hay thậm chí là cả người Mỹ (nếu họ đá phòng ngự). Anh không cho rằng họ thậm chí NÊN làm như thế dưới góc nhìn của rất nhiều CĐV đang gửi gắm hi vọng sao?
NS. Hà Quang Minh: Một HLV và một ĐTQG, họ đá trước mắt vì khán giả quê hương họ cái đã. Còn khán giả toàn cầu chỉ là ưu tiên số hai. Tất nhiên, họ không thể đưa hình ảnh tồi tệ kiểu chơi gian lận ra trước toàn cầu để làm hỏng hình ảnh quốc gia, song họ có quyền toan tính để khán giả nhà hi vọng vào danh hiệu cao nhất cái đã.
Đức Hoàng: Vậy, chúng ta tìm thấy tiếng nói chung ở cặp đấu này. Thế trận còn lại thì sao, anh Minh sẽ nói gì về một cái tên rất cũ, rất nhàm nhưng không thể không nhắc đến: Cristiano Ronaldo?
NS. Hà Quang Minh: Tôi thương cậu ấy. Thấy cái nhiệm vụ kéo cả con tàu của cậu ấy vất vả quá. Nhưng nói sao bây giờ, khi số mệnh đã cho anh là ngôi sao, với bao nhiêu ưu ái hơn người khác.
Đức Hoàng: Vậy theo anh thì giải này, Ronaldo đã làm được hết sức chưa? So với chính anh ấy thôi chứ không phải là xét đến việc nằm trong tập thể?
NS. Hà Quang Minh: Hết sức có thể ở trạng thái hiện tại thôi, còn khả năng tối đa có thể đạt được thì chưa. Có lẽ, ảnh hưởng của chấn thương vẫn còn.
Đức Hoàng: Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh "hờn dỗi" của anh ta trong trận gặp Đức. Có vẻ Ronaldo luôn đến các giải lớn với trạng thái tâm lý nửa tự hào, nửa ấm ức rằng mình đang phải kéo một đoàn tàu, và trạng thái tâm lý không tốt ấy không bao giờ giúp anh ta phát huy hết sức.
NS. Hà Quang Minh: Tôi cho rằng đó là biểu hiện tâm lý của một ngôi sao dưới quá nhiều áp lực. Nên nhớ, anh ta không chỉ là siêu sao bóng đá, mà còn là một ngôi sao truyền thông.
Đức Hoàng: Anh ấy chưa bao giờ vươn đến đẳng cấp về "ngôi sao" (cả bóng đá lẫn truyền thông) nếu so với Beckham, tôi vẫn thấy Becks nhẫn nại và kiềm chế hơn.
NS. Hà Quang Minh: Về tài năng bóng đá, tôi cho rằng anh ấy hơn hẳn Becks. Còn về ngôi sao truyền thông, anh ấy chưa tới tầm Becks nhưng sẽ tới. Song, Hoàng nghĩ có công bằng không khi chúng ta không phải ngôi sao sống dưới áp lực, chúng ta đã 30-40 tuổi mà chúng ta lại mổ xẻ một cậu trai mới trên hai mươi tuổi nhỉ?
Đức Hoàng: Chính vì tồn tại những người bình thường như chúng ta nên mới có những người sinh ra để sống trong áp lực và trở thành thần tượng của đám đông chứ. Tôi phải nhắc lại câu nói của Ronaldo ngay trước trận gặp
NS. Hà Quang Minh: Thế nên tôi mới nói tôi thương anh ta, vì anh ta chưa đủ tâm lý của một tay chuyên nghiệp để gánh một tập thể dẫu là trung bình.
Đức Hoàng: Ở trên, chúng ta nói về HLV Klinsmann của tuyển Mỹ, cũng là ngôi sao duy nhất của một đội bóng và gánh niềm tin của cả dân tộc, nhưng ông ta vẫn hành xử đẹp và chính xác. Còn ở dưới, ta nói về Ronaldo, một người ở tuổi gần 30 mà vẫn không biết cư xử thế nào cho phải lẽ. Không, anh Minh ạ, không thể lấy áp lực biện minh mãi cho một người như thế được