Phút thứ 21, Tim Cahill tung cú vô-lê không thể đẹp hơn, bóng tung nóc lưới của thủ môn Cillessen, giúp tuyển Australia cân bằng tỉ số trước Hà Lan.
Tuy nhiên, đừng quá quan tâm đến bàn thắng ấy, hãy nhìn cách ăn mừng bàn thắng của Tim Cahill, một cái đấm tay vào cột cờ ở điểm phạt góc, một pha ăn mừng kinh điển với thương hiệu Tim Cahill.
Tim Cahill, người của một thời đã rời bỏ vị trí người của đương thời theo cách không thể hoàn hảo hơn, cái cách của một chiến binh. Bởi, có lẽ, đây là mùa World Cup cuối cùng của anh.
Hai giờ sau pha ăn mừng của Tim Cahill, người hâm mộ lại chứng kiến những hảo thủ như: Casillas, Ramos, Azpilicueta, Jordi Alba, Javi Martinez; Xabi Alonso, Diego Costa, David Silva… chính thức trở thành người của một thời một cách đầy buồn bã. Việc gục ngã trước tuyển Chile đã không cho Tây Ban Nha thêm bất cứ cơ hội nào để bảo vệ ngôi vương nữa.
Mỗi cá nhân chỉ có một thời trong cõi tạm này. Nó từa tựa như vận số. Vận may - vạn sự hanh thông. Vận rủi - chuyện nhỏ hóa to.
Thế nhưng, hanh thông hay khốn khó, vận may hay vận rủi gì thì căn nguyên của mọi chuyện vẫn bắt nguồn từ sự vận động, cố gắng của bản thân. Người Trung Hoa nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Nhưng rồi họ cũng nói: “Nhân định thắng thiên”.
Hai trận đấu trước Hà Lan và Chile vừa qua, người hâm mộ đã không thấy sự tự thân vận động của người Tây Ban Nha, mặc cho họ đến World Cup theo kiểu nghênh ngang như ông nghè vừa đỗ đạt.
Họ khụng khiệng, ngạo mạn. Họ quên mất rằng, danh vị không phải là thứ có thể suốt ngày lòe thiên hạ. Họ cũng quên mất, không ai lấy quá khứ để định được hiện tại.
Tây Ban Nha rời tư cách người đương thời, về lại vị trí người của một thời bằng sự ê chề của kẻ thua cuộc.
Thế mới hay, lên đỉnh cao đã khó, chọn cách rời đỉnh cao còn khó gấp nghìn lần