Hà Lan chưa bao giờ tạo ra được sự hoàn hảo, với tấm thân dường như được ghép thành bởi những mảng màu u ám: Hoặc bị loại sớm, hoặc chỉ là... á quân. Từ hình ảnh cơn lốc da cam cuồn cuộn, phun trào như nham thạch, hay lầm lì, thực dụng và bạo lực như cách đây 4 năm, tất cả chỉ mang lại những khoảnh khắc tê tái đến thê lương. Phải đợi 40 năm sau trận chung kết World Cup đầu tiên, Hà Lan mới lại lờ mờ có cảm giác về cái gọi là sự hoàn hảo đầy mộng tưởng. Với một Van Gaal thực dụng, “quỷ quyệt” trong toan tính, Hà Lan đang có sự cân bằng giữa lí trí và cảm tính vốn điên cuồng, thất thường đúng như bản chất của cơn lốc: Càng mạnh càng chóng tan.
Hà Lan là đội bóng có sức tấn công hủy diệt nhất vòng bảng (10 bàn thắng), sở hữu 2 “siêu nhân” Robben và Van Persie, nhưng vẫn có cảm giác họ chưa thể hiện hết uy lực công phá. Đó là cách Van Gaal tự họa một ĐT Hà Lan nhiều màu sắc, nhưng lại kịch tính và khó đoán định. Van Gaal có gì? Một Van Persie ma quái, một Robben thoăn thoắt như VĐV điền kinh, có đám trẻ dự bị luôn bồn chồn phun trào tiềm năng. Nếu chỉ như thế, Hà Lan chưa đủ tạo ra hình hài mới. Nhưng Van Gaal chính là nét chấm phá tạo ra điểm nhấn. Val Gaal là người bổ nhiệm các trợ lí vốn là những VĐV môn khúc côn cầu, để tạo ra sự khác biệt về sức mạnh, thể lực và kĩ năng sử dụng tốc độ. Cũng chính ông là HLV đặt dấu ấn chiến thuật ấn tượng nhất với những thay đổi mang tính bước ngoặt về thế trận và khả năng tư duy chiến thuật...
Bức chân dung “tự họa” của Van Gogh là sự tương phản kì lạ, trên phông nền đầy bão lửa, chỉ là một gã trung niên xấu xí, lấy sự trầm tĩnh để cố che đi nỗi điên loạn tâm trí với một bên tai đã bị cắt đứt. Cả thế giới nghiên cứu để giải thích tại sao bức tranh này lại vĩ đại, giàu cảm xúc đến thế, và sau đó kết luận rằng: Đó chính là con mắt trái. Một con mắt không nhìn thẳng vào người xem, cũng chẳng nhìn về quá khứ, chẳng quan tâm đến ngoại vật, mà chiếu thẳng vào tâm khảm của chính bản thân mình, một “thiên tài méo mó”.
Từ lâu rồi, Hà Lan không xuất hiện một người có khả năng tạo nên con mắt đủ biểu cảm. Và bây giờ, Van Gaal đang tạo nên sự dị biệt ấy để biến Hà Lan trở thành đội bóng đa dạng, có sự “tương phản” ghê gớm trong phong cách: Có thể tấn công, phản công và biết tạo ra đột biến. Đó sẽ là cách để hôm nay Van Gaal tạm thời vượt qua sự ám ảnh của hình hài Van Gogh?